----
Một ngày trước buổi biểu diễn chính thức, tất cả các diễn viên tham gia biểu diễn đều phải đến sân khấu ở phòng lễ đường diễn tập trước.
Trước khi bắt đầu, các cán bộ trong đoàn liên tục kiểm tra, xác định không thành vấn đề mới đưa các diễn viên lên sân khấu, chỉ sợ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn trước đó một lần nữa.
Tiết mục vũ kịch mà Thẩm Uyển và mọi người muốn biểu diễn là tiết mục cuối cùng, cho nên khi những người khác đều ở hậu trường trang điểm chuẩn bị, cô còn có thời gian rảnh rỗi cùng Trình Anh đứng ở một bên sân khấu, xem biểu diễn trong cự ly gần.
"Lần này tiểu đội thứ hai sẽ diễn kịch nói, ôi, lần này là Chu Lệ Lệ làm diễn viên chính đấy.
Trình Anh chậc chậc hai tiếng, lại cười nói:
"Xem cô ấy diễn thì hình như cũng không tệ lắm, trước kia ở tiểu đội 1 cũng chỉ có một mình cậu đè được đầu của cô ấy thôi."
Thẩm Uyển nghe xong lời của cô ấy cũng khẽ nở nụ cười.
Trước kia Chu Lệ Lệ là đối thủ mạnh cạnh tranh vị trí vũ công chính với cô, từ khi đến tiểu đội thứ hai thì hiện tại đã tỏa sáng rực rỡ rồi.
Mỗi người đều đang tiến bộ, Thẩm Uyển cũng không phải người tự cao tự đại, cô chỉ biết dùng thực lực chứng minh mình chính là hạng nhất thôi.
Diễn tập trong sảnh chính không bao lâu đã có rất nhiều chiến sĩ lẻn vào quan sát.
Các cán bộ nhỏ trong đoàn đã đuổi vài lần, sau đó thấy bọn họ không quấy nhiễu đến diễn tập thì cũng mặc kệ.
Thẩm Uyển lơ đãng nhìn xuống sân khấu không ngờ lại thấy được bóng dáng của Tô Yến Thành.
Anh đứng ở bên cạnh một đám lãnh đạo, trong đám người xung quanh chỉ có anh xuất chúng nhất, người có khí thế mạnh hơn anh thì lại không đẹp bằng anh, mà cũng chẳng có ai đẹp hơn anh cả.
Nhưng ánh mắt của anh không dừng ở trên sân khấu biểu diễn mà đang cúi đầu nghe người khác nói chuyện.
Tô Yến Thành phản ứng nhạy bén, nhận thấy được có người đang nhìn anh thì lập tức giương mắt nhìn lại, ánh mắt nhanh chóng liền tập trung vào đối phương.
Đợi anh thấy rõ là ai, ánh mắt khẽ trở nên sâu hơn một chút.
Thẩm Uyển bất ngờ không kịp đề phòng chạm mắt với anh, trong lòng thầm nghĩ người này quá cảnh giác, cô nhìn anh tổng cộng còn chưa tới ba giây đã bị phát hiện.
Cô vốn tưởng rằng sau khi phát hiện là cô thì Tô Yến Thành sẽ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhưng hai người nhìn nhau một lát thấy anh vẫn còn đang nhìn mình, Thẩm Uyển chần chừ cười với anh, cũng vung tay với biên độ nhỏ, xem như đã chào hỏi.
Tô Yến Thành nhìn động tác của cô thì hơi giật mình, sau khi phản ứng lại vừa muốn gật đầu đáp lại liền thấy Trầm Uyển xoay người rời khỏi nơi đó, thế là anh cũng im lặng thu hồi tầm mắt.
Thẩm Uyển trở lại hậu trường trước để thay trang phục biểu diễn, bắt đầu chuẩn bị trang điểm.
Buổi diễn tập cuối cùng trước buổi biểu diễn rất được chú trọng, cơ bản không khác gì biểu diễn chính thức.
Hết thảy đã chuẩn bị xong, Thẩm Uyển lại lần nữa đứng ở bên cạnh tấm màn bên cạnh chờ lên sân khấu, ánh mắt lần nữa quét xuống dưới sân khấu, lại bắt được bóng dáng Tô Yến Thành.
Không đợi cô suy nghĩ nhiều, âm thanh khúc dạo đầu của bài khiêu vũ đã vang lên, Thẩm Uyển lập tức tập trung tinh thần, theo âm nhạc cất bước lên sân khấu.