Vương Mai biết trông cậy vào không được ông chồng không đầu óc nhà mình, chỉ mong hai người già có thể xem mấy người công chứng viên ở hiện trường mà không làm chuyện quá mức.
Nhưng Miêu Thúy Hoa nếu là loại phụ nữ xử sự công bằng, biết nguyên tắc thì bà chẳng phải là đệ nhất bá vương hoa của thôn Tiểu Phong.
“Phòng ở của nhà mình là năm đó lúc tôi và ông già kết hôn cha mẹ chồng chia cho, nhà của anh cả và em ba cũng giống nhau.”
Miêu Thúy Hoa uống miếng trà, trong lòng Vương Mai và Điền Phương nảy lên, phòng ở này chính là đáng giá nhất, nhất thiết không thể làm thằng ba chiếm cái lợi lớn này.
“Nhà ở này tổng cộng có bốn gian phòng chính, một nhà chính, còn có nhà bếp và phòng chứa tạp vật, mẹ không bất công, thẳng cả làm con trưởng, vậy nhất định là chiếm đầu to.’’
Lời nói của Miêu Thúy Hoa làm nổi lên hàng ngàn cơn sóng, Vương Mai mừng như điên, Điền Phương hơi mất mát, Cố Nhã Cầm phảng phất như chưa nghe thấy gì, biểu tình cũng chẳng thay đổi gì cả.
Cố Kiến Quân nghe xong lời nói của mẹ hắn thì vô cùng cảm động, chỉ là tính cách của hắn thật thà chất phác lại hiếu thuận nhất, không tính toán chiếm chút lợi nào của mẹ hắn.
“Mẹ, ba anh em bọn con đều là con của mẹ, con làm anh cả không thể giúp đỡ anh em thì thôi, nơi nào có thể chiếm cái lợi này chứ.”
Nếu không phải có mặt nhiều người như thế thì Vương Mai đều muốn tát người đàn ông của chị ta đến cuối chân trời, lúc chia nhà người khác đều vắt hết óc muốn chỗ tốt, chỉ có con hàng khờ này biết kéo sau lưng chị ta thôi.
Làm Vương Mai may mắn chính là Miêu Thúy Hoa dường như cũng không phản ứng ý con trai cả mà nói tiếp.
“Lúc trước nhà ở chúng ta được xây ngay ngắn, chỉ có phòng chính bên trái lớn chút, hơn nữa thêm nhà bếp, việc chia nhà này cũng đừng phiền toái, trực tiếp ngăn cách một bức tường ở chính giữa, vừa lúc chia làm hai nửa, một nửa bên trái cho thằng cả, một nửa bên phải cho thằng hai. Đến nỗi chia phòng xong, các con muốn sửa như thế nào là chuyện của các con.”
Miêu Thúy Hoa nói ra phương pháp mà mình và ông già đã bàn bạc, cũng không để ý ý kiến của mấy đứa con trai.
Vương Mai thoải mái, hai căn phòng chính bên trái này là của hai vợ chồng già nhà họ Cố và phòng em ba, năm kia còn sửa lại, rộng thoáng lại rắn chắc, lợi này chiếm lớn rồi. Hơn nữa nhà bếp cũng chia cho một phòng này của bọn họ, cũng không cần lại làm người tới xây bếp, đến nỗi phòng chứa đồ linh tinh thì chờ lúc rảnh rỗi bảo người đàn ông nhà mình chém chút mảnh gỗ xây một cái là được.
Bàn tính của Vương Mai đánh vang lạch cạch, trong lòng miễn bàn nhiều vừa lòng, cảm thấy cái nhà này chia tốt.
Điền Phương cũng rất vừa lòng, không cần ở với mẹ chồng còn được chia hai căn nhà chính, có thể chia phòng ngủ với con gái, như vậy mới có thời gian sinh con trai chứ.
Chỉ là vừa lòng qua đi thì đám người thình lình chú ý tới hình như có chỗ nào đó không đúng.
Phòng này chia cho con cả và con hai thì hai vợ chồng già nhà họ Cố và một nhà Cố Kiến Nghiệp ở chỗ nào đây? Hai anh em của Cố Bảo Điền tới làm chứng kiến đều không thể hiểu được, Bảo Điền này và vợ ông nếu chia nhà cũ cho thằng ba thì bọn họ chẳng cảm thấy kỳ quái chút nào nhưng hiện tại thằng ba không được chia chút nào cả, quả thực kỳ lạ mà.
“Chuyện này không cần các con lo lắng.” Miêu Thúy Hoa cười tủm tỉm, lắng nghe sự ngờ vực của hai đứa con trai, tâm trạng thoạt nhìn rất tốt.
“Nhà cũ của chúng ta đều đã hơn ba mươi năm, đã sớm rách tung toé, ai kiên nhẫn ở cái phòng như vậy chớ, mẹ và ba con đã sớm xin đất nền, tính toán lại xây phòng mới, chúng ta và thằng ba đi ở nhà mới.”
Gương mặt tươi cười của Vương Mai và Điền Phương lập tức cứng lại, nhìn thấy vợ chồng Cố Kiến Nghiệp rất bình tĩnh, dường như không kinh ngạc chút nào, hận không thể trực tiếp cào nát mặt bọn họ. Trách không được nhắc tới chia nhà thì hai người chẳng lo lắng tẹo nào, hóa ra chờ ở đây.
Miêu Thiết Ngưu là người sớm biết em gái muốn xây nhà mới, rốt cuộc đất nền này là do ông phê chuẩn, chỉ là lời nói này của em gái không khỏi quá trực tiếp, bọn họ không kiên nhẫn ở nhà cũ rách nát, cho nên cho Kiến Quân và Kiến Đảng ở. Miêu Thiết Ngưu không khỏi đồng tình mà nhìn hai đứa cháu ngoại trai muộn rầu.
“An An vui vẻ sao, chúng ta sắp ở nhà mới nha.” Miêu Thúy Hoa chẳng để ý đến ánh mắt của người khác chút nào, nhìn đôi mắt của cháu gái trừng to, cười thành một đóa hoa cúc, “Vẫn là An An của chúng ta phúc khí lớn, mới sinh ra liền phải ở nhà mới này.”
“Mẹ, chuyện này quá không công bằng rồi.”
Vương Mai vừa mới còn cảm thấy chia nhà tốt, hiện tại chả cảm thấy như vậy, chị ta còn chưa ở nhà mới này đâu, dựa vào cái gì một nhà thằng ba có thể chiếm tiện nghi chớ.
“Công bằng, công bằng gì hả, mỗi năm thằng ba có thể kiếm được bao nhiêu tiền cho nhà, cô lại kiếm được bao nhiêu tiền cho nhà, thằng ba còn chưa nói gì cả, cô thì lải nha lải nhải, cũng không nghĩ trước kia cô ăn những cá thịt đó đều là ai lấy tới.” Miêu Thúy Hoa trừng mắt phượng.
“Thẳng cả, trông nom vợ mày đi, không đạo lý nào mà bậc cha chú đang nói chuyện thì bị vãn bối như cô ta khoa tay múa chân.”