“Còn không phải là một con nhóc à, còn đi huyện thành xem thầy lang, từ đâu ra quý giá như vậy chứ, cũng không sợ chịu không nổi phúc khí kia.” Vương Mai đứng ở trong phòng nhìn một nhà chú ba rất bận rộn, đặc biệt càng là ghen ghét chanh chua khi nhìn đến mẹ chồng nhét tiền vào tay Cố Nhã Cầm.
Lúc này đây, Điền Phương cũng hơi không tán thành, ở dưới cái nhìn của cô thì không nên tiêu tiền trên người của bé gái, thầy lang chân đất đều nói là cảm nắng rồi, còn đi bệnh viện lớn huyện thành làm gì chứ. Đây chẳng phải phí tiền à, có tiền đó chi bằng mua chút đồ vật cho mấy bé trai trong nhà không tốt ư.
Chẳng qua Điền Phương không có lá gan như Vương Mai, chỉ dám chửi thầm ở trong lòng lại không dám nói ra miệng.
“Cô câm miệng cho tôi.” Miêu Thúy Hoa nhìn con trai con dâu cưỡi xe rời đi, lúc này mới lo lắng sốt ruột từ bên ngoài bước vào, vừa hay nghe được câu nói hơi mang nguyền rủa kia của Vương Mai.
“Cô muốn đương gia làm chủ ở cái nhà thì trước chờ tôi và cha cô chết rồi nói.” Từ khi Vương Mai này sinh cháu đích tôn cho nhà họ Cố thì thật đúng cho rằng mình là nhân vật rồi, bà cũng chính là lười so đo đến cùng với chị ta, bình thường chị ta đỏ mắt chanh chua, không quá phận thì bà cũng nhường chị ta. Hiện tại xem ra người phụ nữ này thật là nhường nhịn không được, được đằng chân lên đằng đầu, nói chính là người đàn bà như Vương Mai vậy.
“Mẹ à, con không phải ý này.” Vương Mai cũng không nghĩ tới lời nói trong lúc tức của mình vừa vặn bị bà lão nghe thấy được, ưỡn mặt cười giải thích. Tuy rằng trong lòng đích xác rất muốn hai lão bất tử này sớm chút duỗi chân, nhưng ở mặt ngoài, lời này tuyệt đối không thể nói ra.
“Hừ, có hay không trong lòng cô tự biết.” Miêu Thúy Hoa không chút khách khí, “Nếu cô chê bà già này bất công thì từ hôm nay trở đi một phòng các người dọn ra đi, dù sao tôi và ba cô cũng có thể tự nuôi sống mình, không cần các người dưỡng lão.”
Miêu Thúy Hoa nghĩ hiện tại các con đều có gia đình nhỏ, sớm một chút chia nhà cũng tốt, dù sao bọn họ nhất định đi theo thằng ba, thằng cả khờ, thằng hai thì vụng về, một đám nào có thằng ba làm cho người ta thích chứ.
Trước nay Cố Bảo Điền và Miêu Thúy Hoa không che giấu sự bất công của mình, bọn họ đều đã nuôi lớn các con, còn cho bọn hắn cưới nàng dâu, ngày tháng sau này chẳng nhẽ bà còn phải như bà mẹ già ở phía sau chùi đít cho bọn hắn à, đương nhiên là bản thân vui vẻ như thế nào trải qua như thế nào.
Hơn nữa thằng ba hiếu thuận, vợ của thằng ba lại là chính tay bọn họ mang lớn, tình cảm kia có thể giống với con dâu khác à. Bà biết vợ của thằng cả và thằng hai không hài lòng với chuyện mình trộm trợ cấp một nhà thằng ba nhưng bọn họ có tư cách gì không hài lòng chứ. Tiền của bà, bà muốn cho ai xài thì cho, lại nói như thế nào thì bà cũng chỉ có ba chữ —— bà vui lòng.
“Mẹ ——”
Vương Mai làm sao cũng không nghĩ tới Miêu Thúy Hoa sẽ nói ra lời như vậy, nếu như một phòng này của bọn họ bị đuổi ra thì trợ cấp của ông cụ, còn có chỗ tốt mà chú ba làm việc ở đội vận chuyển có thể bắt được, chẳng phải là sẽ không dính dáng gì hết với một phòng bọn họ à.
Vương Mai không rõ mình chỉ lỡ miệng nói một câu như vậy thôi, sao mẹ lại tích cực như thế chứ. Lại không có ý thức được là mấy năm nay chị ta liên tiếp khıêυ khí©h, thúc đẩy chuyện này xảy ra chứ đâu, hôm nay lời nói ghen ghét chanh chua kia của chị ta chỉ là ngòi nổ mà thôi.
“Sao các con lại về rồi.”
Miêu Thúy Hoa còn chưa nói gì bèn nhìn thấy vợ chồng con ba vừa mới cưỡi xe đạp đi ra ngoài lại về rồi, bà thấy vậy vội vàng đi lên đón.
“Mẹ à, An An giống như không có việc gì, con vừa mới chạy đến cửa thôn thì An An hết khóc, còn cười với chúng con. Người cũng không nóng nữa, tinh thần hình như cũng khôi phục. Có lẽ đúng như chú Vương nói chỉ là cảm nắng thôi.”
Vẻ mặt Cố Kiến Nghiệp mang theo nhẹ nhõm, không có việc gì thì tốt rồi, ai vui mang con đi bệnh viện chịu tội chứ.
Miêu Thúy Hoa nghe xong lời nói con trai nói thì nâng cái trán của cháu gái, thấy tinh thần của cô bé thực tốt, mặt cũng không đỏ nữa, còn duỗi tay nhỏ béo ngần như củ sen muốn bà ôm, bèn nói a di đà phật, lòng thấp thỏm nháy mắt thả lõng xuống.
Trong lòng Cố An An kỳ thật vẫn hơi xấu hổ, rốt cuộc kiếp trước cô cũng là người trưởng thành rồi, còn như một đứa trẻ con vậy, khó chịu liền tủi thân khóc nhè, thật là càng sống càng lùi về mà. Còn bởi vì chuyện này làm người trong nhà lo lắng, thật là tội lỗi quá đi.
Miêu Thúy Hoa tự nhiên vui vẻ cháu gái không có việc gì, chẳng qua đầu mối liên quan chuyện chia nha ban nãy cũng nảy lên ở trong lòng, lại có xu thế càng dài càng cao, chỉ chờ buổi tối bàn bạc với ông già thôi.