“Nhanh lên nào các bạn nhỏ ơi, nhân lúc những người đó không chú ý nhanh kéo đồ vật về trong ổ đi.”
“Hắc Béo, anh quá béo rồi, đừng có đứng trơ ở cửa động nữa, mấy ngày này anh ăn cái quái gì thế hả, trên bụng một tầng mỡ béo luôn nè.”
“Tam Hoa, cháu ở phía sau đá Hắc Béo một chân đi, đá ảnh ra đi.”
Cố An An nghe được vài âm thanh sột soạt, tiếp theo truyền đến một giọng nói hơi bén nhọn, như là bóp họng nói chuyện vậy. Cô tò mò mà quay đầu muốn nhìn xem là ai đang nói chuyện, rốt cuộc nội dung nói chuyện này nghe được hơi quái lạ.
“An An chúng ta đang xem gì đấy.” Cố Nhã Cầm ôm con gái không an phận, một tay che chở cái ót của cô bé, sợ động tác con bé làm bị thương chính mình.
Cố An An buồn bực, xung quanh cô ngoài mẹ và hai anh trai còn đang vội vàng bẻ ngón tay ra thì cũng không có những người khác mà, rốt cuộc âm thanh mà mình nghe được là truyền từ đâu đây.
“Cuối cùng cũng chen ra được, Hắc Béo này, từ hôm nay trở đi thức ăn của anh phải giảm hơn phân nửa nha, còn tiếp tục như vậy thì thức ăn trong kho lúa chúng ta đều chạy đến trong bụng anh mất.”
Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên lần nữa, Cố An An trừng to đôi mắt nhìn về phía truyền đến âm thanh nhưng phương hướng đó một bóng người cũng chẳng có, Cố An An bị dọa tới nỗi nổi da gà, chẳng nhẽ cô đυ.ng phải quỷ ư?
Cố An An nhát gan rụt vào trong lòng mẹ, ban ngày ban mặt từ đâu ra lệ quỷ có thể ở dưới ánh mặt trời chứ, hay là phim quỷ hồi trước xem lừa cô đây.
“An An làm sao vậy kìa, mặt trắng bệch cả ra.” Miêu Thúy Hoa từ trong đất đi lên uống miếng nước thì thấy cháu gái bảo bối trừng mắt, khuôn mặt nhỏ không có chút màu máu nào, vội lo duỗi tay dò cái trán của bé.
“Không phát sốt mà, có phải là bị trúng nắng không.” Trong vài cái chớp mắt, Cố Nhã Cầm cũng không rõ con gái vừa mới còn tốt đẹp sao mặt lập tức tái mét rồi.
“Anh cả, anh xem con nhóc béo kia lại nhìn anh kìa.”
“Chỗ nào đâu?”
Giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa, chỉ là lúc này đây ngoài giọng nói bén nhọn quen thuộc kia lại thêm giọng nói bé cưng ngọt ngào trộn lẫn tiếng nước.
Cố An An bình tĩnh lại, lấy hết can đảm cẩn thận nhìn đến hướng truyền giọng nói, lúc này đây cô không buông tha bất cứ thứ khả nghi gì, rốt cuộc cô phát hiện mấy bóng dáng khả nghi ở bên cạnh cây khô cách cô không xa.
Cố An An chưa từng thấy con chuột nào béo như vậy, cả người đen tuyền, quai hàm phình ra, đôi tai tròn vo đứng ở trên đầu. Lúc này trong miệng nó đang ngậm một nhánh bông lúa, trền móng vuốt còn cầm hạt thóc, bụng so đầu rộng ba bốn lần, một đống thịt mỡ lay động theo động tác của nó, đối lập với chiếc bụng to căng tròn kia thì khỏi phải xem đầu và bốn chi làm chi nữa.
Cố An An tưởng tượng không ra đến tột cùng con chuột này làm thế nào mà ăn thành dáng vẻ này chứ.
So sánh lẫn nhau thì con chuột khác đứng bên cạnh nó lúc bấy giờ đẹp hơn nhiều, đồng dạng bóng loáng trơn nhẵn nhưng đường nét cơ thể uyển chuyển, vừa thấy là biết đây là môt con chuột có thân thủ mạnh mẽ.
Cố An An nghĩ như thế mày nhịn không được nhíu lại như này 囧 , cơ thể thu nhỏ nên dung lượng não cũng thu nhỏ theo hay sao ta, sao lại quan tâm chi thân thủ của con chuột chứ. Còn nữa, chính mình vừa mới nghe được âm thanh nói chuyện là từ hai con chuột này nói ra thật ư, không phải cô nóng đến nỗi bị cảm nắng rồi chớ.
“Thật béo mà, con nhóc này đạp hư nhiều ít lương thực đây.”
Con chuột nhỏ thon thả kia nhìn về phía Cố An An, lời nói trong miệng tràn đầy ghét bỏ.
Cố An An có thể khẳng định hai con chuột kia là nói chuyện thật nhưng xem vẻ mặt của mẹ và bà nội, lời nói của hai con chuột kia dường như chỉ có cô có thể nghe thấy.
Cố An An cũng không quan tâm làm sao mình lại nghe hiểu lời nói của chuột, cô bị con chuột đen nhỏ nói muốn tức chết rồi, cô đó là béo à, cô đó là phúc khí đó.
“Không xong, đám người lớn kia cũng nhìn qua.”
Chuột thon thả nhìn người khổng lồ đang ôm con nhóc béo kia sắp có hành động nhìn chỗ bọn chúng, vội vàng đạp một chân vào chuột béo bên cạnh.
“Em, em để anh nghỉ ngơi một lát đi mà.”
Chuột béo ném hạt thóc vào hang động bên cạnh cây khô trước, sau đó chui đầu vào, đáng tiếc bởi vì quá béo nên bụng bị kẹt ở cửa động.
Con chuột thon thả ở đằng sau duỗi móng vuốt vươn chân đá loạn xạ, cuối cùng cả mông ngồi trên chiếc bụng béo kia, nói chung cũng nhét nó vào được, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, cũng nhanh như chớp mà chui vào trong động.
“Moẹ nó, anh lại chắn lối nữa, trở về không cho phép anh ăn lương thực nữa.”
Biến mất một hồi lâu thì truyền đến tiếng rống gần như không thể nghe được, Cố An An có thể nghĩ đến phỏng chừng là khúc nào đó ở hang động lại bị con chuột béo kia ngăn chặn, Cố An An tưởng tượng đến hình ảnh kia thì nén không được cười to.
“Ôi ôi, An An chúng ta cười kìa, thật đáng yêu, để bà nội thơm một cái nào.”
Cố An An còn chưa phục hồi tinh thần lại đã bị bà nội thơm tới tấp.
“Xem tinh thần con bé không tồi, chắc hẳn không có việc gì hết, vừa nãy chúng ta tự dọa mình thôi.” Trẻ con sẽ cười có thể có chuyện lớn gì chứ, Miêu Thúy Hoa cảm thấy do mình ít thấy việc lạ, lại thêm quá mức lo âu, thân thiết với cháu trai cháu gái xong bèn uống lên mấy ngụm nước sôi để nguội lại về trong đất lao động.
Cố An An nằm nhoài trong lòng mẹ, nhắm mắt lại làm bộ mệt mỏi, kỳ thật ở trong lòng suy tư chuyện lạ xảy ra ban nãy.