“A ——”
Cách một chiếc mành dệt bằng cỏ lau thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu rên từng đợt của phụ nữ từ trong phòng, nhà chính bên ngoài mành ngồi vây quanh không ít người, vài người ngồi ở trên ghế, vài người thì trong lòng sốt ruột ở bên ngoài không ngừng đi quanh. Trong đó đặc biệt là một người đàn ông lịch thiệp ăn mặc đồng phục màu xanh nước biển, chân mang đôi giày giải phóng quân, sốt ruột đến nỗi xoay xung quanh phòng.
“Kiến Nghiệp à, con ngừng nghỉ chút đi, con cứ đi tới đi lui mẹ xem mà đau đầu lắm.” Miêu Thúy Hoa không biết làm sao vừa nói vừa xoa trán rồi nhìn đứa con trai đang lo lắng sốt ruột kia.
Con dâu là lần thứ hai sinh con cũng là con của hắn, lại giống như lần đầu tiên làm cha vậy, hấp tấp như mấy cậu trai trẻ.
“Đúng vậy, em ba à, em dâu ba lại không phải lần đầu tiên sinh con, phụ nữ đã từng sinh qua con á hả, sinh ra em bé nhanh lắm, cũng chỉ có em dâu không chịu qua tội gì cho nên mới kêu lớn tiếng, đến phiên chị và em dâu hai nào có tốn công như vậy đâu.” Một người phụ nữ hơi béo, cả cái mông ngồi ở trên ghế, lé mắt về phía mành, không kiên nhẫn mà bĩu môi, rất có loại thái độ khinh thường.
Một người phụ nữ nũng nịu yếu ớt làm không được việc như thế cũng chỉ có cha mẹ chồng còn có thằng ba coi cô ta như của quý, thay đổi đến nhà người khác không ghét bỏ chết.
Chẳng qua Vương Mai cũng biết địa vị em dâu ba đang sinh con kia ở cái nhà này không bình thường, lắm lúc ngoài miệng chị ta nói lời sắc bén nhưng không dám nói quá phận. Bằng không thì chẳng cần thằng ba yêu vợ như mạng dỗi chị ta, chỉ là lửa giận của cha mẹ chồng đủ cho chị ta ngậm cám.
Hiện tại là năm 1957, nơi này là một hộ nhà của thôn Tiểu Phong ở huyện Liên Dương tỉnh G, đang ở bên trong sinh con là Cố Nhã Cầm - đứa con dâu thứ ba của nhà họ Cố.
Lại nói tiếp thì nhà họ Cố ở thôn Tiểu Phong cũng xem như là gia đình có uy tín danh dự.
Cụ ông nhà họ Cố là chiến sĩ kháng Nhật năm đó, đã từng tham gia rất nhiều chiến dịch nổi tiếng, sau khi chiến tranh kháng Nhật kết thúc, cụ ông còn tham gia qua chiến tranh kháng Mỹ viện trợ Triều Tiên, lập được hai cái hai bậc công, bốn cái ba bậc công. Hiện tại bởi vì năm đó ở trên chiến trường chịu qua vết thương ở trong mà lui ra khỏi nhưng tiền lương mỗi tháng không kém hơn công nhân là bao. Hơn nữa tuy cụ ông về hưu trước thời gian nhưng nhân mạch trong bộ đội năm đó vẫn còn giữ, cụ ông là người khôn khéo sẽ không dễ dàng động đến những mối quan hệ đó.
Cố Bảo Điền và vợ Miêu Thúy Hoa sinh ba đứa con trai, con cả Cố Kiến Quân cưới Vương Mai - cô gái thôn bên cạnh, cũng chính là người phụ nữ vừa mới mở miệng nói chuyện kia, hai người hiện tại sinh một trai một gái, gọi là Cố Hướng Quốc và Cố Hồng. Con trai thứ hai Cố Kiến Đảng cũng cưới vợ sớm, vợ hắn là Điền Phương - cùng thôn với Vương Mai, mấy năm nay sinh ba đứa con gái, lần lượt gọi là Cố Tú, Cố Xuân, Cố Lệ, có thể là bởi vì không có con trai cho nên Điền Phương không được Miêu Thúy Hoa thích nhất trong mấy đứa con dâu. Hơn nữa hai vợ chồng này như quả bầu không cưa miệng vậy, không biết cách nói chuyện, chỉ biết vùi đầu làm việc, địa vị thấp nhất trong nhà họ Cố.
Đứa con trai thứ ba là Cố Kiến Nghiệp, cũng chính là người đàn ông nôn nóng chờ đợi ở ngoài phòng sinh kia, hắn là đứa mà Cố Bảo Điền và Miêu Thúy Hoa thích nhất trong ba đứa con nhà họ Cố, nói ngọt còn có thể nói, người lại khôn khéo. Cố Bảo Điền duy nhất một lần vận dụng những nhân mạch đó chính là vì tìm công tác trong đội vận chuyển ở huyện thành cho đứa con trai này.
Cố Kiến Nghiệp và vợ Cố Nhã Cầm đã có hai đứa con trai, gọi là Cố Hướng Văn và Cố Hướng Võ, là đôi song bào thai, dáng vẻ chỉ chọn những điểm tốt nhất của cha mẹ, ngọc tuyết đáng yêu, tính tình lại giống Cố Kiến Nghiệp, lanh lẹ hoạt bát, là đời cháu mà hai ông bà thích nhất, hiện tại bọn họ sắp chào đón đứa thứ ba.
Nói đến phòng thứ ba của nhà họ Cố thì không thể không nói đến vợ của chú ba là Cố Nhã Cầm.
Năm đó, Cố Bảo Điền bỏ xuống người vợ vừa mới mang thai và hai đứa con trai còn chưa trưởng thành, dứt khoát kiên quyết gia nhập bộ đội, chạy về phía chiến trường càng nguy hiểm. Ở nơi đó ông kết bạn rất nhiều anh em từng có giao tình tánh mạng, ngày sau đối xử chân thành, trong đó có một người chính là cha của Cố Nhã Cầm. Ở một lần chiến đấu bị quân Nhật mai phục, cha của Cố Nhã Cầm vì cứu đa số tánh mạng của anh em, gán hết thuốc nổ trên người mình vọt vào trận doanh của quân Nhật, bật kíp nổ diệt trừ hơn phân nửa binh lực mai phục.
Tất cả người sống sót đều rất cảm kích cha của Cố Nhã Cầm, lúc chiến sự hơi hoãn lại thì một đám người về quê nhà của hắn, muốn tìm đến vợ hắn và đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng thay thế hắn chăm sóc tốt bọn họ. Đáng tiếc, chờ bọn họ chạy tới chỉ nghe được tin dữ là vợ hắn nhảy sông tự sát, chỉ còn lại một đứa bé gái mới sinh ra không lâu
Bé gái kia cũng chính là hiện tại Cố Nhã Cầm, cô được Cố Bảo Điền mang về thôn Tiểu Phong, nói rõ tiền căn hậu quả cho vợ mình, đứa bé gái còn chưa cai sữa, hầu như là một tay Miêu Thúy Hoa mang lớn lên. Bởi vì cảm nhớ ân đức của cha đối phương, hai ông bà tri ân báo đáp đối xử cô như con ruột, thậm chí mấy đứa con trai còn kém một đầu ngón tay của cô.
Chẳng qua trước nay hai ông bà không nghĩ giấu giếm chuyện này, từ nhỏ mấy đứa nhỏ đều biết em gái này không phải em gái ruột, mà là con gái anh em tốt của ba. Bởi vậy, thanh mai trúc mã, Cố Kiến Nghiệp và Cố Nhã Cầm cùng nhau lớn lên mến mộ lẫn nhau, cũng là chuyện thuận lý thành chương.
Đối với Miêu Thúy Hoa mà nói đứa trẻ mà mình xem như con gái ruột thành con dâu của thằng con trai mà mình thương yêu nhất là một chuyện thân càng thêm thân. Hơn nữa có chính mình che chở, cũng không cần lo lắng ở nơi mình nhìn không thấy Cố Nhã Cầm sẽ chịu tủi thân gì, phải biết rằng làm con dâu nhà người ta trước nay chẳng phải chuyện đơn giản gì.
Đối với Cố Nhã Cầm mà nói ngày tháng sau khi kết hôn không khác hồi xưa là bao, chú thím biến thành cha mẹ chồng, cảm tình thân thiết như cũ, anh trai từ nhỏ cùng nhau lớn lên thành chồng càng thêm yêu thương cô, hiện tại còn nhiều mấy đứa con, cuộc sống càng ngày càng hạnh phúc.
Có điều Cố Nhã Cầm càng hạnh phúc thì xem ở trong mắt hai đứa con dâu khác của nhà họ Cố khẳng định là càng ngày càng chói mắt, con dâu nhà ai có thể giống cô không cần làm việc đã có mẹ chồng dỗ dành, chồng yêu thương chứ. Con gái chưa gả chồng còn chưa có cuộc sống dễ chịu như cô. Cố Nhã Cầm nhìn ra được mấy chị em dâu không hài lòng cô, chẳng qua cô không bỏ trong lòng chút nào, cuộc sống là chính mình trải qua, sao cô phải vì sự không hài lòng của kẻ khác mà làm bản thân buồn tủi chứ.