Chương 46

Để trấn an các cháu, Dương Thiến còn trêu đùa, vỗ nhẹ lên trán từng đứa, cười nói:

"Bây giờ các con hiểu rồi chứ? Không phải dì không nuôi các con, mà phải làm vậy để giữ được nhà, công điểm và cả đất riêng của mình. Hơn nữa, dì cũng muốn tách hộ khẩu cho Đại Nha và Tiểu Nha, sau này hai con sẽ có sổ hộ khẩu riêng và phiếu thực phẩm. Hằng năm còn được nhận đồ."

"Thế...thế..." Mấy đứa nhỏ ngập ngừng nhìn Dương Thiến. Có lẽ vì là con trai ruột nên Lão Hải lên tiếng trước:

"Mẹ ơi, sau này Đại Nha và Tiểu Nha vẫn ở chung với nhà mình đúng không?"

"Là nhà mình ở chung với Đại Nha và Tiểu Nha mới đúng!" Dương Thiến cố ý trêu đùa để trấn an hai đứa: "Bí thư Lý đã đi chuẩn bị giấy tờ rồi. Vài ngày nữa, căn nhà này sẽ thuộc về Đại Nha và Tiểu Nha. Lúc đó là chúng ta nhờ cậy hai chị đấy, hai chị thu nhận chúng ta mới phải."

Mấy đứa nhỏ tuy còn bé, chưa hiểu hết mọi chuyện nhưng cũng lờ mờ đoán ra sẽ được tiếp tục ở chung, và Dương Thiến sẽ không bỏ rơi chị em Đại Nha. Chúng vui mừng ra mặt.

Lão Hải phấn khởi, lập tức nắm tay Tiểu Nha reo lên:

"Tuyệt quá! Tiểu Nha, em không cần về nhà mụ phù thủy kia nữa, em vẫn được ở chung với tụi anh."

Tiểu Nha hít hít mũi, gật đầu đáp: "Tuyệt thật đấy."

Hai đứa em song sinh cũng phụ họa theo: "Ở chung, ở chung..."

Chỉ có Đại Nha lớn hơn một chút, lại thường chăm sóc các em nên hiểu rõ mọi chuyện. Cô bé ngại ngùng nhìn Dương Thiến, đôi mắt hoe đỏ:

"Con cảm ơn dì."

Dương Thiến xoa xoa mái tóc rối bù của Đại Nha: "Không có gì đâu, dì là dì ruột của các con, tất nhiên không bao giờ bỏ rơi các con. Chỉ là chuyện này dì đã sai, đáng ra nên nói sớm hơn."

Đại Nha đang định nói gì đó thì bỗng nghe ngoài sân có tiếng người vọng vào:

"Đang nói chuyện gì mà vui thế?"

Dương Thiến đứng dậy, nhìn ra bên ngoài thì thấy Hoàng Thảo Hoa và Trần Thanh Bách, hai người tay xách nách mang khá nhiều đồ đạc.

Dương Thiến hiểu ra ngay, hẳn là đồ bồi thường họ mang tới.

Cô mời hai người vào nhà, kéo ghế cho họ ngồi, rồi hơi ngại ngùng nói:

“Thật ra cũng không có gì, chỉ là không rõ ai đã nói với Đại Nha và Tiểu Nha chuyện tôi không muốn... nuôi bọn trẻ.”

Hoàng Thảo Hoa cúi đầu nhìn thì bắt gặp vài đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ con đang nhìn mình.

Chị ấy giật mình, trong lòng áy náy, nghĩ đến mấy đứa nhỏ đã ở nhà mình hai hôm nay, liền bĩu môi nói:

“Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là mấy bà nhiều chuyện trong đội sản xuất, rảnh rỗi lại thích hóng hớt!”

Dương Thiến chỉ “ừm” một tiếng, cũng không tỏ rõ cảm xúc. Hoàng Thảo Hoa thở dài, kéo Dương Thiến ra một góc, nói khẽ:

“Dương Thiến à, nói chuyện này, thế rốt cuộc em định tính sao đây?”

Dương Thiến liếc nhìn mấy đứa nhỏ, cười khổ với Hoàng Thảo Hoa:

“Em còn biết tính sao nữa, hai đứa nhỏ đã quỳ xuống cầu xin em rồi, em... thôi thì... thôi thì em nuôi chúng vậy!”

Dáng vẻ cô trông thật bất đắc dĩ nhưng lại không nỡ từ chối.

Trong lòng Hoàng Thảo Hoa cảm thấy vui mừng, nghĩ đến mấy người trong đội sản xuất sẽ không còn ngày ngày đến tìm mình nữa, Đại Nha và Tiểu Nha cũng coi như có chỗ dựa rồi. Đang định nói gì đó, nhưng nhìn dáng người gầy gò của Dương Thiến, chị ấy lại có chút áy náy.

Chuyện này xem ra thì ai cũng vui vẻ, nhưng cuối cùng lại là Dương Thiến chịu thiệt.

Chị ấy ngượng ngùng nói: “Em yên tâm, đội sản xuất sẽ hỗ trợ em.”