Chương 45

Lão Hải mím môi, nước mắt bất chợt tuôn ra: “Mẹ, con không ăn cơm nữa, con không đói. Mẹ đừng để Đại Nha và Tiểu Nha đi có được không?”

Dương Thiến ngơ ngác trong thoáng chốc, chợt nhận ra mọi chuyện.

Nhất định là chuyện cô từng nói không muốn nuôi Đại Nha và Tiểu Nha đã bị vài người trong đội sản xuất lắm chuyện truyền ra, hoặc có khi có ai đó trực tiếp nói với mấy đứa nhỏ.

Dương Thiến thậm chí còn tưởng tượng được người ta nói những gì!

Dù sao cũng là kiểu đùa giỡn mang trẻ con ra làm trò cười, chuyện này ở thời hiện đại cũng không hiếm gặp, huống chi là trong thời này.

Trong lòng Dương Thiến bỗng nhiên bùng lên chút lửa giận, nghĩ kỹ lại thì thấy bản thân cũng có lỗi, lần đầu làm mẹ người ta, lẽ ra cô nên giải thích rõ ràng chuyện này cho bọn trẻ.

Theo phản xạ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Đại Nha và Tiểu Nha, thấy hai cô bé với đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt vừa khát khao vừa sợ hãi nhìn mình.

Thấy cô nhìn mình, chúng lại vội vàng cúi đầu.

Dương Thiến có chút đau đầu, ở hiện đại cô vốn ăn một mình no cả nhà không đói, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, chính là vì sợ nhất là thấy cảnh trẻ con khóc lóc.

Nhưng giờ lại bỗng nhiên có năm đứa trẻ như từ trên trời rơi xuống, cô đành phải nhận trách nhiệm này và dỗ dành mấy đứa nhỏ cho tốt.

Dương Thiến ngoắc tay gọi Đại Nha và Tiểu Nha: “Hai đứa lại đây nào.”

Tiểu Nha bám chặt lấy tay Đại Nha, rụt người nép vào chị gái, đôi mắt không ngừng dán vào Dương Thiến, trông có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.

Đại Nha cúi đầu lau nước mắt, dù trong lòng lo sợ rằng dì sẽ không muốn nuôi mình và Tiểu Nha, nhưng vẫn kéo tay em gái bước tới.

Cô bé biết, ông bà đã mất rồi, dì vốn không có nghĩa vụ phải nuôi cô bé.

Hai ngày qua, người trong đội sản xuất đều bàn tán về chuyện này, có người còn nói cô bé và em gái là gánh nặng, là sao chổi, nào là khắc chết cha, khắc chết mẹ, giờ lại khắc chết cả ông bà, thậm chí suýt khắc chết cả dì.

Nhưng nếu dì cũng không muốn nuôi cô bé và Tiểu Nha nữa, thì hai chị em phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, Đại Nha không kìm được nước mắt. Cô bé còn chưa đến trước mặt Dương Thiến thì đã kéo Tiểu Nha quỳ sụp xuống, khẩn khoản:

"Dì ơi, con biết con với Tiểu Nha đều là gánh nặng, nuôi chúng con tốn kém lắm. Con sẽ đi làm, xuống ruộng kiếm công điểm, con sẽ không ăn nữa... Dì giữ chúng con lại đi. Chúng con không muốn chết đói, con không muốn quay về nhà họ Trần, xin dì đừng bỏ chúng con..."

Dương Thiến từ nhỏ đến lớn chỉ thấy người ta quỳ lạy lúc cúng bái, bỗng dưng bị Đại Nha quỳ xuống như vậy làm cô hoảng hốt, suýt chút nữa cũng quỳ theo.

Dương Thiến bật cười mà lòng thì chua xót, bất đắc dĩ cúi xuống kéo hai chị em đứng lên, tiện tay phủi sạch bùn đất trên đầu gối cả hai rồi nói:

"Con nghe ai nói dì không giữ con và em ở lại? Là mấy người trong đội sản xuất nói à?"

Đại Nha nghẹn ngào, len lén nhìn Dương Thiến mấy lần, thấy cô không có vẻ giận dữ mới rụt rè đáp một tiếng "dạ."

Dương Thiến thở dài, kéo hai chị em ngồi xuống rồi vẫy tay gọi Lão Hải đến. Cô cẩn thận sắp xếp lại câu chuyện từ đầu đến cuối, nhét hai em nhỏ vào lòng Đại Nha, nhẹ nhàng giải thích.