Chương 44

Dương Thiến dần hiểu ra, hóa ra lúc cô mơ là khi đang sốt, hơn nữa còn đã ngủ gần hai ngày rồi.

Cô vội cảm ơn Hoàng Thảo Hoa, nghĩ đến mấy đứa trẻ bị nhắc đi nhắc lại trong giấc mơ, Dương Thiến lại hỏi: “Mấy đứa nhỏ đâu rồi, em bị bệnh có làm chúng sợ không?”

“Sao lại không sợ cho được.” Hoàng Thảo Hoa thở dài, sợ Dương Thiến lo lắng nên giải thích thêm: “Nhưng em yên tâm, mấy đứa nhỏ không sao. Hai ngày qua em chưa tỉnh lại, chị đã đưa mấy đứa về nhà chị rồi.”

Dương Thiến yên lòng, lại cảm ơn Hoàng Thảo Hoa lần nữa, nói chuyện với mấy người khác vài câu, sau đó bảo mình không sao nữa và chuẩn bị đi đón mấy đứa nhỏ.

“Em cứ an tâm ở lại đây đi.” Hoàng Thảo Hoa vội vàng giữ cô lại, nhanh miệng nói: “Chị sẽ giúp em đưa mấy đứa trẻ về, em cứ nằm nghỉ thêm chút nữa.”

Cơ thể Dương Thiến không còn sức, cũng không cố chấp đòi đi.

Mấy đứa trẻ quay về, thấy Dương Thiến đã mở mắt nhìn mình, môi chúng bặm lại, đồng loạt khóc òa lên.

“Mẹ/Dì…”

Dương Thiến thấy đầu mình muốn nổ tung, nhưng vẫn phải nhẹ nhàng an ủi mấy đứa nhỏ.

Mãi mới dỗ dành chúng nín khóc, mấy đứa lại bám chặt lấy Dương Thiến, nhất quyết không chịu rời.

Dương Thiến biết mấy đứa trẻ trong hai ngày qua vừa mất đi ông bà, lại thêm việc cô hôn mê hai lần, chắc chắn chúng đã sợ hãi vô cùng, vì vậy cũng không nói gì, cố chịu cảm giác không thoải mái.

Cô nhìn Hoàng Thảo Hoa đứng bên cạnh, nói: “Chủ nhiệm Hoàng, mấy ngày qua thực sự làm phiền chị rồi, hiện giờ em không sao nữa, chị cứ yên tâm.”

Hoàng Thảo Hoa gật đầu, nói: “Vậy thì tốt, nhưng em vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bây giờ em là trụ cột trong nhà, không thể ngã gục được.”

Dương Thiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói chuyện thêm một lúc với Hoàng Thảo Hoa rồi tiễn chị ấy ra về.

Nhìn mặt trời bên ngoài gần như đã khuất sau đồi, cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi mấy đứa trẻ: “Các con đã ăn cơm chưa?”

Mấy đứa trẻ gật đầu, Đại Nha rụt rè liếc nhìn Dương Thiến, nhỏ giọng nói: “Bọn con đã ăn ở nhà thím Hoàng rồi ạ.”

Dương Thiến hỏi: “Vậy giờ có đói không?”

Mấy đứa trẻ lắc đầu, nói nhỏ: “Không đói ạ.”

Lời vừa dứt, đột nhiên có tiếng “ục ục” vang lên.

Dương Thiến liếc nhìn mấy đứa trẻ, bụng chúng đói kêu òng ọc mà lại nói không đói.

Cô không vạch trần, chỉ nói: “Vậy phải làm sao đây, các con không đói nhưng mẹ đói. Mẹ sẽ đi nấu cơm, các con có ăn không?”

Đại Nha nhanh nhảu nói: “Con không ăn, để cho em ăn.”

Tiểu Nha cũng nói theo, cô bé vội hút nước mũi đang chảy ra, đáp: “Con cũng không ăn, để cho Lão Hải với các em ăn.”

Dương Thiến còn đang ngạc nhiên thì Lão Hải cũng lắc đầu: “Con cũng không ăn, con không đói.”

“Không đứa nào ăn?” Dương Thiến nhìn mấy đứa trẻ, rõ ràng bụng chúng đói đến kêu mà lại không chịu ăn, thật là lạ!

Cô chưa từng nuôi con nên cũng không hiểu được suy nghĩ của mấy đứa nhỏ, nhưng điều đó không cản cô hỏi: “Mẹ nghe thấy bụng các con kêu rồi, lại còn nói không đói. Nói dối thì mẹ không thích đâu, nói đi, tại sao lại không chịu ăn cơm?”

Mấy đứa trẻ nhìn nhau, cúi đầu không đáp.

Dương Thiến có chút đau đầu, quả nhiên không sai khi người ta nói nuôi con là áp lực lớn, cô cũng đã gặp phải rồi đây!

Cô nhẹ giọng nói: “Đại Nha, con nói xem, vì sao không muốn ăn cơm?”

Đại Nha len lén nhìn Dương Thiến một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, im thin thít.

Dương Thiến không bỏ qua đôi mắt đỏ hoe của cô bé, định hỏi thêm thì Lão Hải chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, giọng mềm nhũn xen lẫn chút van nài: “Mẹ ~”

“Sao thế?” Dương Thiến cúi người xuống.