Chương 43

Ban nãy cô chẳng qua là không có bát nên mới phải dùng tạm, bây giờ không thể để phí phạm thêm nữa.

Cái không gian của cô bé tí thế, đồ ăn thức dùng chẳng có bao nhiêu, nếu hỏng mất mấy cái bát này thì thật không đủ dùng.

Dương Thiến giải thích cặn kẽ cho Đại Nha, bảo cô bé ra ngoài dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi, còn mình thì lấy thêm vài cái bát tre từ không gian ra, ngâm vào nước.

Ra khỏi bếp, Dương Thiến xoa xoa cái đầu vẫn còn đau, thấy mấy đứa trẻ ngoan ngoãn ở trong phòng không ra ngoài, bèn nói: “Dì đau đầu quá, phải ngủ một lát, mấy đứa có đi ngủ cùng không?”

Trong nhà vừa mới có người mất, nói thật, Dương Thiến cũng hơi sợ phải ngủ một mình. Nhưng người cô lúc này mệt mỏi quá rồi, chẳng muốn làm gì nữa, đành nghĩ cách kéo mấy đứa nhỏ theo.

Người ta bảo sao nhỉ, trẻ con dương khí thịnh, xua đuổi tà ma!

Dương Thiến bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào.

Cô xoa xoa đầu còn hơi đau, chưa mở mắt đã nghe thấy một loạt giọng nói đầy phấn khích.

“Động rồi, động đậy rồi, mau nhìn kìa, cô ấy động đậy rồi.”

“Thật sao, thật sự là động đậy rồi.”

“Vậy điều này có nghĩa là cô ấy không sao đúng không?”

“Chắc vậy…”

Dương Thiến cố mở mắt ra, phải một lúc sau mới nhìn rõ tình cảnh trước mặt.

Một đám người đang vây quanh nhìn cô, giống như đang nhìn một con khỉ đột trong vườn thú, ai nấy đều tràn đầy hứng khởi.

Dương Thiến cố nhớ lại trước đó, vì cảm thấy quá mệt nên cô đã ngủ thϊếp đi cùng với mấy đứa trẻ.

Sau đó thì sao?

Hình như cô đã mơ.

Cô dường như đã mơ thấy nguyên chủ và cha mẹ của nguyên chủ.

Nhớ đến tình cảnh trong giấc mơ, Dương Thiến bất giác rùng mình.

Cô vội vàng nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện trong lòng, cam đoan rằng mình sẽ đối tốt với mấy đứa trẻ, chăm sóc chúng trưởng thành.

Mở mắt ra, Dương Thiến thở dài, thật đúng là sợ gì gặp nấy!

Thật ra, đối với cô, dù là con của nguyên chủ hay con của chị gái nguyên chủ cũng đều như nhau, dù sao cũng không phải con ruột của cô, chắc chắn cô sẽ đối xử công bằng, cũng không đến nỗi không nuôi chúng, nhưng tiếc là nguyên chủ và cha mẹ nguyên chủ không biết điều đó.

Trong giấc mơ, nguyên chủ khóc lóc không ngừng, cha mẹ nguyên chủ thở dài than thở, cứ hết lời yêu cầu cô phải nuôi nấng Đại Nha và Tiểu Nha. Bọn họ vừa sợ cô sẽ không nuôi dưỡng ba đứa nhỏ còn lại sau này, vừa khóc lóc van xin, lại vừa cố gắng thuyết phục cô, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Dương Thiến chỉ nhớ rằng mình đã cam đoan hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới được ba người kia buông tha.

Nhưng hiện tại là chuyện gì?

Cô chống tay định ngồi dậy, nhưng hai cánh tay mềm nhũn, nếu không có Hoàng Thảo Hoa kịp thời đỡ lấy, có lẽ cô đã ngã xuống rồi.

Lúc này Dương Thiến mới nhận ra cơ thể mình không có chút sức lực nào.

Cô ngẩng đầu nhìn Hoàng Thảo Hoa: “Em bị sao thế này?”

Hoàng Thảo Hoa thở phào nhẹ nhõm: “Em sốt rồi ngủ li bì suốt hai ngày nay, hai ngày qua thật sự khiến bọn chị lo lắng chết đi được.”

“Gì cơ?” Dương Thiến nhướng mày, đưa tay sờ thử trán, quả nhiên vẫn còn hơi nóng.

“Em không biết.” Cô nói.

Hoàng Thảo Hoa nói: “Bệnh tật ai biết trước được chứ, nhưng cũng là do em may mắn. Tối hôm qua chị và đội trưởng qua đây đưa tiền bồi thường của hai nhà kia cho em, vừa hay nghe thấy mấy đứa trẻ khóc gọi em, hỏi ra mới biết em đã ngủ suốt một ngày rồi. Chị vừa sờ thử, trời đất ơi, đầu em nóng đến mức có thể chiên xào được rồi. Bọn chị vội vàng tìm thầy thuốc cho em, may mà bây giờ em tỉnh lại, nếu không chỉ còn cách đưa em vào viện.”