Đại Nha dẫn bọn trẻ đi vào, ngồi bệt xuống bên cạnh Dương Thiến nói: “Dì, để con nhóm lửa cho.”
Dương Thiến nhìn đôi tay đen đúa của cô bé rồi lắc đầu, không dám để bọn trẻ nhìn thấy thứ trong nồi.
“Sắp xong rồi, ở đây không cần con giúp, con dẫn các em ra phòng khách ngồi chờ đi.”
Đại Nha mím môi, không biết nghĩ gì mà nhỏ giọng “ồ” một tiếng, có vẻ hơi buồn bã.
Dương Thiến liếc cô bé một cái, thấy khó hiểu bèn hỏi: “Con sao thế?”
Đại Nha lắc đầu, rồi dẫn mấy đứa em ra ngoài.
Dương Thiến: “…”
Nghĩ mãi không ra, Dương Thiến cũng đành thôi.
Đợi đến khi nồi bốc hơi nóng, Dương Thiến mở nắp ra, nhìn thấy trong nồi cháo đã chín.
Cô dùng muôi múc cháo bát bảo, chuẩn bị tìm mấy cái bát, đổ hết chỗ cháo vào.
Quay người mở tủ bếp cũ kỹ, trời ơi, mấy cái bát trước kia để trong đó cũng biến mất.
Dương Thiến: “…”
Cái bà cụ Trần với mụ mẹ thằng Cẩu Thặng đúng là đi đến đâu như châu chấu đến đó.
Dương Thiến xoa trán, trong không gian của cô có bát, nhưng hiển nhiên không phải loại bát của thời đại này, không thể lấy ra dùng được, nếu không thì không biết giải thích thế nào.
Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Dương Thiến cũng nhớ ra lần trước đã mua khá nhiều cốc bát bằng tre. Cô vào không gian, lục lọi một hồi thấy mấy thứ đó vẫn còn, bèn lấy vài cái ra, rửa sạch rồi đổ cháo bát bảo vào.
Kèm thêm vài chiếc thìa, Dương Thiến kiếm một chiếc khay vuông, đặt mấy bát cháo lên rồi bê vào nhà chính, mỗi người một bát. Sau đó “cạch” một tiếng, cô đóng chặt cửa lại.
Cháo bát bảo nóng hổi, thơm ngọt ngào. Vào thời buổi này, nhà ai có chút đồ ăn ngon thì mùi thơm có thể bay cả mấy dặm. Dương Thiến vẫn phải cẩn thận cho chắc.
Quay người lại, Dương Thiến giật mình khi thấy năm cặp mắt sáng rực đang nhìn cô chằm chằm.
Đại Nha nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Dì ơi, đây là gì mà thơm thế?”
Dương Thiến lười giải thích, chỉ đáp bâng quơ: “Đừng quan tâm, ăn đi.”
Đại Nha “ồ” một tiếng, thấy hai đứa nhỏ sinh đôi đã không chờ được nữa mà cầm thìa đút vào miệng, cô liền vội vàng giữ mỗi đứa một tay, vừa nói: “Nóng đấy, thổi đi, thổi rồi hãy ăn từ từ thôi.”
Dương Thiến vỗ trán, suýt thì quên mất bọn trẻ.
Cô định đi giúp Đại Nha thì thấy hai đứa sinh đôi dù mắt vẫn dán vào bát cháo, nhưng cũng đã ăn chậm lại.
Yên tâm rồi, Dương Thiến nhìn sang Lão Hải và Tiểu Nha. Hai đứa này tính tình bộc trực, chẳng sợ nóng, chỉ thổi qua loa rồi cứ thế múc ăn lấy ăn để.
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở Đại Nha. Đứa trẻ này không giống như mới bảy tuổi, ăn uống lúc nào cũng để ý đến hai đứa nhỏ, thật là hiểu chuyện.
Ăn xong, Dương Thiến mới thấy mình như được hồi sinh. Vừa đặt bát đũa xuống định lát nữa mới dọn, thì Đại Nha đã đứng bật dậy, nhanh nhẹn thu bát của mọi người lại rồi chạy biến đi.
Dương Thiến thoáng sững người, vội chạy theo, thấy cô bé ôm bát đặt lên bếp, định rót nước nóng vào.
“Khoan đã!” Dương Thiến nhanh tay giữ chặt Đại Nha: “Con định làm gì đấy?”
“Con đổ nước tráng bát.” Đại Nha chỉ vào mấy cái bát trước mặt.
Dương Thiến lập tức hiểu ý cô bé. Vì cháo bát bảo quá thơm ngon, con bé tính đổ thêm ít nước vào bát rồi khuấy lên để mỗi người có thêm một bát nữa uống.
Dương Thiến đưa tay lên trán, thầm cảm thấy may mắn vì mình đến kịp.
Bát tre khác hẳn loại bát khác, mới dùng thì tốt nhất nên ngâm nước muối nhạt nửa ngày, rồi mới đun sôi qua nước sạch. Không được đổ nước sôi hoặc đồ quá nóng ngay lập tức, nếu không rất dễ bị nứt do không chịu được nhiệt.