Dương Thiến chống tay lên bàn nghỉ một lúc, nhìn năm đứa trẻ đang đứng vây quanh cô với ánh mắt chờ đợi, cô cất tiếng hỏi: “Đói rồi phải không?”
Mấy đứa trẻ bụng réo ùng ục nhưng vẫn lắc đầu. Đại Nha nhỏ giọng nói: “Không đói, chúng con ăn kẹo rồi, dì ạ.”
Đôi tay gầy gò, đen nhẻm đưa đến trước mặt Dương Thiến, bên trong là thanh sô-cô-la mà cô đưa cho bé từ trước.
Thanh sô-cô-la đã hơi chảy ra, đen nhẻm trông có phần ghê ghê.
Dương Thiến xua tay ra hiệu là mình không ăn, nghĩ ngợi một chút, cô xoa nhẹ đầu Đại Nha: “Con ngoan lắm.”
Đứa trẻ này, không ngờ lại biết nghĩ cho cô, đúng là một đứa trẻ ngoan.
Đại Nha lại đưa thanh sô-cô-la tới gần hơn: “Dì ăn đi.”
Dương Thiến xua tay từ chối, sợ lát nữa cô bé cố nhét vào miệng mình, cô liền đẩy thanh kẹo lại cho bé.
“Dì không ăn, con ăn đi.”
Đại Nha mím môi, nhìn Dương Thiến một cái, dường như thấy cô không muốn ăn thật, liền lấy thanh kẹo trong miệng ra, bẻ thành năm phần, tự mình lấy miếng nhỏ nhất, còn lại chia cho bốn đứa em.
Dương Thiến: “…”
Một lần nữa, cô cảm nhận được cái khó khăn của thời đại này.
-
Nghỉ ngơi một lát, đến khi không còn chóng mặt, Dương Thiến mới chống tay đứng dậy.
Cả cô và bọn trẻ đều đã mấy bữa chưa ăn gì. Dù sô-cô-la nhiều năng lượng, nhưng cũng chẳng đỡ đói là bao, cô vẫn phải tìm gì đó cho chúng ăn.
Dương Thiến bảo Đại Nha dẫn bốn đứa em đi rửa mặt, còn mình thì lê tấm thân rã rời vào bếp.
Trong bếp là bếp đất đặc trưng của nông thôn, có hai nồi, một nồi trong một nồi ngoài.
Gọi là nồi, nhưng thực chất phía trên để một chiếc vại sành, còn cái kia mới là nồi sắt, nhỏ xíu.
Vài năm trước phong trào luyện thép, trong nhà mọi đồ sắt đều không còn, mãi sau khi phong trào giải tán, lại gặp đúng lúc Thẩm Minh Duệ về nhà, anh mới giúp hai ông bà kiếm được một chiếc nồi sắt nhỏ.
Nhưng dù có nồi sắt cũng chẳng làm gì được, vì thời buổi nghèo khó, có gì mà xào nấu đâu.
Mỗi lần nhớ đến trong ký ức, bữa nào cũng chỉ có cháo rau dại nhạt nhẽo, là Dương Thiến lại thấy dạ dày mình cồn cào.
Cô dứt khoát không ăn mấy thứ đó.
Dương Thiến nghĩ ngợi, lúc trước khi chết cô cũng chuẩn bị khá nhiều thứ trong không gian của mình, chia ra làm bốn loại.
Một loại là đồ vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm, phần lớn là mặt nạ, ít nhất có thể dùng trong vài năm.
Một loại là vải và vài vật dụng gia đình, chủ yếu là chăn cùng mấy đồ nhỏ linh tinh cô mua sẵn.
Một loại là đồ đạc của riêng cô, lúc sắp chết cô đã gần như mang hết những gì trong nhà vào không gian đó.
Loại cuối cùng là đồ ăn, đều là thực phẩm đóng gói sẵn trên thị trường, có cả đồ sống lẫn đồ chín. Cô thậm chí còn để sẵn gạo, bột, dầu ăn, đều là thực phẩm đóng gói nguyên vẹn, nhưng bây giờ chưa thể lấy ra được.
Cô nhắm mắt lại cảm nhận kỹ càng, phát hiện không gian vốn đã thu hẹp còn ba mươi mét vuông trước khi chết, giờ chỉ còn lại khoảng hai mươi mét vuông.
Cô thở dài, lúc trước không coi trọng không gian đó, giờ lại thấy tiếc mấy thứ đã mất đi cùng mười mét vuông.
Xuyên về một thời đại mới, không gian cũng thu hẹp, may mà chưa biến mất hoàn toàn.
Dương Thiến rửa sạch cái nồi sắt, đổ nước vào, rồi lấy từ trong không gian ra một thùng cháo bát bảo, mở vài hộp bỏ vào nồi, bắt đầu nhóm lửa.