Trần Chí Quân giận đến sôi máu, ông ấy biết bà cụ Trần đang tính toán gì, không muốn cho bà ta cơ hội làm loạn, liền lớn tiếng ngăn lại: “Tiền tuất của Thanh Hà lên đến cả ngàn đồng, theo quy định nhà nước, cha mẹ và con cái đều có quyền thừa kế bình đẳng. Nếu bà còn tiếp tục gây chuyện, đừng trách tôi không nể tình.”
Bà cụ Trần đang làm mình làm mẩy lập tức cứng họng. Bà ta trợn trừng mắt, miệng mở ra rồi khép lại, không dám hé răng thêm.
Trần Chí Quân quay sang nhìn Dương Thiến, giọng hạ xuống đôi chút: “Tôi biết chăm thêm hai đứa nhỏ sẽ phần nào thiệt thòi cho cô, cô suy nghĩ kỹ thêm một chút.”
Dương Thiến cúi đầu, khẽ “ừm” một tiếng, không nói là đồng ý hay không đồng ý.
Thấy không còn gì để xem nữa, đám đông cũng dần tản ra, nhưng miệng thì vẫn rì rầm bàn tán, nội dung chính dĩ nhiên xoay quanh mớ rắc rối sáng nay.
Trần Thanh Bách vội dẫn người giúp Dương Thiến mang lương thực về nhà. Hoàng Thảo Hoa đi bên cạnh đỡ Dương Thiến, vừa vì thấy sắc mặt cô không tốt, sợ xảy ra chuyện, vừa vì muốn khuyên nhủ thêm đôi câu.
Còn chưa đến cổng, đã thấy từ xa Đại Nha dẫn theo bốn đứa nhỏ đứng chờ bên đường.
Thấy Dương Thiến, mấy đứa nhỏ lảo đảo chạy đến, đến gần trước mặt cô thì dừng lại, ngước mắt nhìn cô chờ đợi: “Mẹ/Dì…”
Dương Thiến “ừ” một tiếng, quay đầu nói với Hoàng Thảo Hoa và mấy người phụ nữ khác đã đi cùng đến đây: “Chủ nhiệm Hoàng, các thím và chị dâu, hôm nay phiền mọi người quá. Chuyện vừa rồi, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận. Từ hôm qua đến giờ, mấy đứa trẻ trong nhà còn chưa uống được giọt nước nào. Tôi muốn về nấu cho chúng nó chút gì đó, các chị xem…”
“Vậy được, chúng tôi về trước, cô cứ suy nghĩ kỹ càng.” Hoàng Thảo Hoa buông tay, đáp.
Dương Thiến mỉm cười gật đầu đáp lại.
Cô gọi Đại Nha một tiếng, rồi dẫn bọn trẻ trở về nhà.
Nhìn bóng Dương Thiến cùng mấy đứa trẻ đi xa, có người hạ giọng nói: “Thế này… nếu Dương Thiến thực sự không định nuôi hai đứa bé kia nữa, thì biết làm sao đây?”
“Không được đâu. Nếu cô ấy không nuôi, chẳng phải đến lượt chúng ta phải nuôi sao? Không được, nhà mình còn phải thắt lưng buộc bụng, ăn còn chẳng đủ.”
“Nhà nào chẳng vậy chứ, thời buổi này, cô tưởng nhà nào cũng giàu có như nhà Trần Lão Hàm à!”
“Nói ra thì, nhà họ nhiều tiền như thế, mà bí thư lúc nãy lại bảo chuyện thừa kế phải công bằng. Phải chăng hai đứa bé cũng có quyền đòi phần tài sản của Thanh Hà? Nếu chia cho hai đứa một chút, thì…”
“Cô tưởng bở à, đến lúc đó chẳng phải sẽ lộn xộn hết cả lên sao? Tôi thấy bí thư bảo nhà họ phải đền bù cho Dương Thiến bằng lương thực và tiền thôi đã khó rồi, dù hôm nay có đền, với cái tính của mụ già đó, sau này thế nào cũng sẽ tìm cách lấy lại. Tôi thấy ngày tháng sắp tới của Dương Thiến cũng chẳng dễ chịu gì.”
“Nói đi nói lại, chẳng phải là tại nhà Trần Lão Hàm cả!”
“Thế…” Có người kéo tay Hoàng Thảo Hoa: “Chủ nhiệm Hoàng, chị là chủ nhiệm hội phụ nữ, chị tính sao? Nhưng nói trước, nhà chúng tôi giúp không nổi đâu, trên có già dưới có trẻ, mười mấy miệng ăn, chỉ dựa vào mấy điểm công để đắp vào bụng.”
Hoàng Thảo Hoa cũng thấy nhức đầu, xua tay nói: “Tôi hiểu ý mọi người, ai cũng khó khăn cả. Để lát nữa tôi sẽ hỏi bí thư xem thế nào.”
Có người định nói thêm gì, nhưng rồi thôi.
Dương Thiến dẫn năm đứa trẻ về đến căn nhà rách nát rồi mới ngồi phịch xuống ghế.
Sáng nay thật khiến cô kiệt sức, nếu không phải nhờ ý chí gắng gượng, cô đã không chịu nổi từ lâu.
Giờ được nghỉ ngơi, trước mắt cô tối sầm, nhìn gì cũng thấy quay cuồng.