Tiếng bàn tán ầm ĩ càng lúc càng lớn, một số người sốt ruột bắt đầu vây quanh khuyên nhủ Dương Thiến, chung quy lại chỉ có một câu: bảo Dương Thiến nuôi bọn trẻ.
Dương Thiến cúi đầu, không đáp lời.
Dù đây là tình cảnh cô đã đoán trước và lên kế hoạch, nhưng vẫn không tránh khỏi chút cảm giác khó chịu.
Quả nhiên, mềm nắn rắn buông, so với nhà Trần Lão Hàm, cô dễ bị bắt nạt hơn nhiều.
Dương Thiến âm thầm tặc lưỡi.
Trần Chí Quân cuối cùng cũng hút hết tẩu thuốc, ông ấy tiện tay gõ nhẹ vào tường, cất tẩu thuốc vào bên hông, trầm giọng nói: “Đủ rồi.”
Tiếng mọi người khuyên nhủ Dương Thiến im bặt, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Trần Chí Quân, chờ đợi ông ấy đưa ra quyết định.
Trần Chí Quân ho một tiếng, híp mắt nhìn Dương Thiến hỏi: “Cô suy nghĩ kỹ chưa?”
Dương Thiến chần chừ một lát, nhưng không lên tiếng.
Dù gì, trong mắt mọi người, nguyên chủ vốn là hiện thân của sự thật thà, lương thiện, nếu bị khuyên nhiều như thế mà vẫn giữ vững lập trường thì thật khó tin, chắc chắn phải mềm lòng ít nhiều.
Dương Thiến vừa cố giữ vẻ mặt không nói gì, trên mặt lại tỏ ra như thể đã bị thuyết phục, chỉ còn chút ngập ngừng chưa quyết định.
Người bên cạnh thấy vậy, liền nói với Trần Chí Quân: “Bí thư, anh nói một lời đi, hai đứa trẻ còn nhỏ thế, sao có thể tự lo cho cuộc sống được, chuyện này chẳng hợp lý chút nào.”
Dương Thiến mấp máy môi, như muốn phản bác, nhưng cuối cùng không nói gì.
Trần Chí Quân nói: “Thế nhưng cũng không có chuyện ông bà nội còn sống mà lại để dì bên ngoại nuôi cháu.”
“Nhưng... chẳng phải là nhà Trần Lão Hàm không chịu nuôi hay sao?” Có người bĩu môi, thêm vào.
Dù sao họ cũng không muốn đỡ đần chuyện nuôi nấng hai đứa trẻ. Nhà họ còn chẳng đủ ăn, hà cớ gì lại phải gánh thêm con của người khác.
“Thôi đủ rồi!” Trần Chí Quân cau mày, ngắt lời đám người đang nói. Ông ấy quay sang Trần Lão Hàm, hỏi: “Ông đừng có mà giả vờ lẩn tránh. Hai đứa Đại Nha và Tiểu Nha là cháu ruột của các người, các người định tính sao?”
“Còn tính gì nữa, con bé chết tiệt ấy nuôi nấng cái gì chứ, nhà tôi không nuôi!” Bà cụ Trần lo sợ Trần Lão Hàm đồng ý, vội vàng lên tiếng phản đối, tay không ngừng kéo kéo áo chồng.
Trần Lão Hàm liền ngồi xổm xuống, im lặng như gấu, không nói một lời, để mặc cho bà cụ Trần làm tới.
Trần Chí Quân hừ lạnh một tiếng: “Đó là cháu ruột của các người, các người phải có trách nhiệm nuôi!”
“Vậy thì tôi sẽ hành hạ chúng mỗi ngày!” Bà cụ Trần không chút e dè đáp trả.
“Bà…” Trần Chí Quân biết bà cụ Trần có thể làm ra những chuyện như vậy. Ông ấy hít sâu một hơi, nhìn Dương Thiến, nói: “Nếu vậy, đành theo ý cô thôi.”
Thật lòng mà nói, ông ấy vốn không muốn hai đứa nhỏ phải tách ra sống riêng. Dù sao nhà Trần Lão Hàm cũng có chút tiền, sau này hai đứa lớn lên, kết hôn, nếu có ông ấy ở đó nhìn ngó, ít nhiều cũng có thể khiến họ nhà Trần đỡ đần chút đỉnh.
Nhưng giờ Dương Thiến không muốn chăm sóc bọn trẻ nữa, thêm vào đó là bà cụ Trần ngang ngược đe dọa, ông ấy cũng hiểu không thể kéo dài tình trạng này thêm, đành đồng ý.
Ông ấy nói: “Tôi sẽ lập tức làm thủ tục để hai đứa có hộ khẩu riêng, ghi vào dưới tên cha mẹ chúng. Tất cả tài sản cha mẹ chúng để lại sẽ đều thuộc về hai đứa.”
“Không được!” Bà cụ Trần lại hò hét: “Sao con cái nhà tôi lại phải ghi vào hộ khẩu nhà họ Dương, tôi không đồng ý, không thể nào!”
Bà ta tính toán rất kỹ, dù gì cũng là hai đứa bé gái, nhưng mỗi năm vẫn nhận được không ít đồ đạc, lại thêm khoản trợ cấp liệt sĩ từ công xã mỗi tháng, bà ta không đời nào muốn để hộ khẩu hai đứa chuyển đi.