Chương 36

Dương Thiến mím môi cười, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

“Thật ra, tổng cộng là mười một đồng tám hào ba xu.” Cô khẽ mở miệng, rồi lại thêm vào một đồng tám hào ba xu nữa.

Người đoán rằng cô nói thiếu liền vui mừng ra mặt: “Tôi đã nói mà, Dương Thiến, cô vẫn còn quá hiền. Nếu không phải chúng tôi nhắc, chắc cô định bỏ qua một đồng tám hào ba xu đó rồi phải không? Không được đâu, nhất định cô phải đòi lại, nghĩ đi, cô còn phải nuôi năm đứa con nữa cơ mà.”

Dương Thiến định nói gì đó, nhưng lại lắc đầu: “Thôi, đòi được mười đồng là em vui rồi.”

Người kia thở dài, biết Dương Thiến là người như vậy nên không nói thêm, chỉ quay qua mọi người nói tính tình cô hiền lành, ngốc nghếch.

Dương Thiến chẳng bận tâm chút nào.

Nhưng Hoàng Thảo Hoa bên cạnh thì không còn kiên nhẫn khuyên cô nữa, trực tiếp nói với Trần Chí Quân: “Bí thư, ông định tính sao đây?”

Trần Chí Quân gõ gõ ống tẩu rồi đứng lên, khoanh tay nói: “Tính gì nữa, vừa nãy không phải đã nói rồi sao, mỗi nhà hai mươi đồng, cộng thêm lương thực.”

Ra tới cửa, ông ấy phất tay: “Cứ quyết định vậy đi. Cô bảo người đưa lương thực này về, tối nay họ phải bồi thường đầy đủ, không tính số đã thiếu trước đó.”

Trần Chí Quân quay qua dặn Trần Thanh Bách, còn đặc biệt chỉ vào chỗ lương thực trước cửa.

Dương Thiến nhướng mày, gây chuyện ầm ĩ như vậy, cuối cùng cô chẳng mất gì, ngược lại còn được bồi thường gấp đôi và bốn mươi đồng.

Đột nhiên cô cảm thấy không còn khó chịu nữa, cả buổi sáng náo loạn đến đau đầu chóng mặt, nhưng... cũng đáng!

“Không được!” Bà cụ Trần nghe nói phải bồi thường càng nhiều thì lập tức không bằng lòng, đứng phắt dậy: “Chúng tôi lấy bao nhiêu thì đền bấy nhiêu thôi!”

Trần Chí Quân không thèm để ý đến màn quậy phá của bà ta, chỉ quay sang Trần Thanh Bách: “Trừ công điểm của nhà họ mười ngày, lúc chia lương bù lại cho Dương Thiến.”

Thím Tống thoáng lộ vẻ chần chừ, định nói gì nhưng rồi cũng im lặng.

“Làm gì đấy?” Bà cụ Trần nghe thấy thế lại càng nhảy dựng lên: “Sao lại trừ công điểm nhà tôi?”

Trần Chí Quân: “Hai mươi ngày.”

“Ông ông ông ...”

“Ba mươi ngày.”

Bà cụ Trần còn định nói tiếp thì bị Trần Lão Hàm từ nãy đến giờ im lặng đột nhiên đá cho một cái, chửi: “Câm cái mồm thối của bà lại cho tôi! Đồ phá của, còn la lối nữa là tôi đem bà trả về nhà mẹ đẻ đấy, tin không!”

Bà cụ Trần giật mình, nhìn khuôn mặt hằm hằm của Trần Lão Hàm, đành ngậm ngùi im lặng.

Dương Thiến nhìn theo bóng lưng Trần Chí Quân, khẽ nhíu mày.

Cô vốn định nhân cơ hội này giải quyết luôn vấn đề nhà cửa và đất canh tác, nhưng lúc này, Trần Chí Quân đang bực bội như vậy, liệu có hợp không?

Ngẫm nghĩ một lúc, nhớ tới tính cách lươn lẹo của bà cụ Trần, Dương Thiến cắn răng quyết định, mặc kệ, nhân lúc Trần Chí Quân đang không vui, giải quyết sớm thì yên tâm sớm.

Chậm trễ thì nhỡ bà ta lại giở trò, hỏng việc thì sao.

“Bí thư.” Dương Thiến bước nhanh vài bước, gọi với theo Trần Chí Quân: “Cháu… cháu còn chuyện muốn nói!”

Thấy Trần Chí Quân dừng bước, Dương Thiến liền nói tiếp: “Cháu muốn nhân lúc mọi người đều có mặt, nói một chút về vấn đề nhà cửa và đất tự canh.”

Không đợi Trần Chí Quân lên tiếng, Dương Thiến đã nói tiếp: “Cháu biết cha mẹ không còn, nên nhà cửa và đất tự canh phải giao lại cho đội sản xuất. Cháu cũng không định chiếm lợi gì cả, chỉ là…”

Dương Thiến cố ý ngập ngừng một lát rồi chậm rãi nói: “Cháu chỉ muốn… muốn biết liệu nhà cửa và đất tự canh có thể… có thể tính cho Đại Nha và Tiểu Nha được không.”