“À…” Dương Thiến liếc nhìn Trần Chí Quân, thấy ông ấy tức giận muốn phát điên, quyết định giúp ông ấy một tay.
Cô cất giọng hơi to lên: “Trước khi ngất đi, hình như tôi nghe mẹ của Cẩu Thặng nói sẽ đem lương thực về nhà mẹ.”
Trần Chí Quân bớt cau mày, liếc nhìn Trần Thanh Bách.
Trần Thanh Bách hơi run người, lập tức đứng bật dậy: “Tôi sẽ tự đi đến đội Hạ Du Cương nhà họ Thẩm.”
Trần Chí Quân đáp: “Ừ”.
“Đi xe đạp mà đi.”
Trần Thanh Bách “Vâng” một tiếng, trong nháy mắt chạy biến đi.
Căn phòng trở nên im phăng phắc, ngay cả thím Tống vừa nãy còn “nói lý không phục” cũng ngậm miệng, mặt tối sầm.
Đường từ đội sản xuất Thượng Du Cương đến đội sản xuất Hạ Du Cương là một con đường thẳng tắp, nếu đi bộ mất một giờ, còn đi xe đạp chỉ mất hai mươi phút.
Chưa đến một giờ sau, Trần Thanh Bách chạy về, mồ hôi đầy đầu, chỉ vào mấy bao lương thực trên tay mình, nói với mọi người trong phòng: “Tìm thấy rồi, đều ở đây.”
“Bốp!”
Bỗng vang lên một tiếng chát chúa trong phòng.
Thím Tống mặt tối sầm giáng một bạt tai vào mặt Thẩm Đào Hoa, lạnh lùng nói: “Mày không phải thề sống chết là không trộm à, đây là sao hả!”
Thẩm Đào Hoa ôm mặt cúi đầu khóc, trong lòng biết rõ thím Tống cố tình đổ tội lên đầu mình, nhưng cô ta chẳng dám nói lại một lời.
Trần Kiến Thiết cũng bắt đầu đá vào người cô ta, vừa đánh vừa chửi.
Sau một hồi, thấy không ai ngăn cản, thím Tống mới ngượng ngùng dừng lại.
Bà ta quay sang Dương Thiến nói: “Dương Thiến à, cháu ngoan, thím không biết là mẹ của Cẩu Thặng lại dám trộm lương thực nhà cháu, thím đã giúp cháu dạy dỗ cô ta rồi, cháu xem đi, lương thực có thiếu không.”
Dương Thiến nhìn thím Tống, chẳng nói gì.
Một lúc sau, cô như lấy hết dũng khí, lại nói: “Còn tiền nữa.”
“Thề có trời là tôi không trộm!” Bà cụ Trần giành nói trước, chỉ vào Thẩm Đào Hoa đang co rúm dưới đất mà rằng: “Tôi thấy cô ta trộm thì mới trộm theo, cô ta đi trước, chắc chắn là cô ta lấy.”
“Tôi không lấy, tôi chỉ trộm lương thực.” Chuyện khác thì không nói, chứ chuyện tiền, Thẩm Đào Hoa dù đau đớn toàn thân cũng không dám nhận, bằng không chồng và mẹ chồng cô ta sẽ lột da cô ta ra mất.
Tôi đương nhiên biết là cô không lấy.
Dương Thiến nghĩ bụng.
Chuyện này chắc chắn không thể phân rõ ràng, cũng chẳng có bằng chứng.
Dương Thiến nhìn Trần Chí Quân một cái, đoán là ông ấy sẽ đưa ra quyết định, cô bèn chủ động đề nghị: “Hay là... bỏ qua chuyện tiền bạc đi, dù sao lương thực cũng đã tìm lại được rồi.”
“Không được!” Hoàng Thảo Hoa là người đầu tiên phản đối, nắm lấy tay Dương Thiến vừa khuyên vừa trách: “Sao em lại mềm yếu như thế? Em quên lời Chủ tịch nói rồi sao? Phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời! Em phải đứng lên, đấu tranh với mọi thế lực xấu xa, tuyệt đối không chịu thua!”
Dương Thiến giật giật khóe miệng, thật không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời.
Cô do dự: “Nhưng mà, chuyện tiền cũng không có bằng chứng rõ ràng, nói không ra thì sao đây... lỡ như... lỡ họ không nhận, còn bảo em lừa đảo thì sao?”
“Em đừng sợ, mọi người ai mà không biết tính tình của em.” Hoàng Thảo Hoa vỗ về, rồi nhìn quanh đám đông mà nói: “Ai cũng nhìn em lớn lên, đều tin em cả.”
“Đúng rồi, Dương Thiến, cứ yên tâm, chúng tôi tin cô không bao giờ lừa gạt ai.”
“Phải đấy, nếu cô muốn lừa, thì đã nói nhiều tiền hơn rồi, mười đồng nghe có vẻ nhiều nhưng chú Dương với thím Dương cũng đâu phải không thể dành dụm nổi. Hơn nữa, mấy năm trước, nhà cô cũng có lúc dư dả, có chút của để dành cũng là bình thường mà.”
“Phải đó, tôi còn thấy mười đồng là ít.”
...