Chị ấy quay sang Trần Chí Quân, nói lớn: “Bí thư, anh tính thế nào? Chuyện này không phải nhỏ, đột nhập vào nhà cướp bóc, suýt nữa còn làm người ta bị thương, giờ còn chối không chịu nhận lỗi. Tôi nghĩ chuyện này cần phải nghiêm trị, nếu không được thì đi báo án, gọi công an vào!”
Chị ấy biết Trần Chí Quân muốn giúp Dương Thiến nhưng không muốn làm lớn chuyện, nên cố ý nói như vậy.
Trần Chí Quân cũng không nổi giận, liền nói theo ý Hoàng Thảo Hoa: “Vì nhà họ Dương mất mười đồng và một số lương thực, khỏi cần truy xem ai lấy bao nhiêu, hai nhà các người, mỗi nhà cứ theo đồ nhà họ Dương bị mất mà đền, mười đồng, sáu cân bột mì trắng, hơn hai mươi cân bột ngô, bột khoai, và ba mươi cân bột hỗn hợp.”
Dương Thiến hơi nhướng mày, có phần ngạc nhiên.
Cô tưởng theo tính cách của Trần Chí Quân sẽ bắt hai nhà gom góp lại, không ngờ lại chia mỗi nhà một phần.
Nghĩ kỹ thì cách này cũng tiện, khỏi phải đôi co lằng nhằng không dứt.
Đỡ phiền phức!
Từ khi bà cụ Trần bắt đầu gây gổ đến giờ, thím Tống vẫn im lặng, giờ đây liền cau mày, mở miệng nói: “Bí thư, dù con dâu bất tài nhà tôi đã sai, chúng tôi cũng nhận sai rồi, nhưng xử lý thế này có phần bất công. Nhà tôi bị đội dân quân vào khám xét, đâu có tìm được một hạt lương thực nào.”
Trần Chí Quân gõ gõ tẩu thuốc trong tay, chẳng để ý đến lời thím Tống.
Ông ấy sống quá nửa đời người rồi, lẽ nào lại không hiểu chút mưu mô tính toán của thím Tống.
Chỉ là ông ấy là đàn ông, không tiện nói ra, nhưng không có nghĩa là ông ấy không rõ.
Trần Chí Quân chậm rãi cho lá thuốc vào tẩu rồi châm lửa, hút vài hơi, nhả khói ra rồi mới nói: “Cô nhắc tôi mới nhớ, mỗi nhà các người phải bồi thường Dương Thiến thêm mười đồng, coi như tiền đền bù vì đã đánh cô ấy, cứ quyết định vậy đi.”
“Bí thư…” Thím Tống nhíu mày, gọi ông ấy: “Ông không thể xử lý thế được, không công bằng, nhà tôi không có lương thực. Nếu là chuyện đánh người, chúng tôi sẵn sàng xin lỗi, nhưng về lương thực, tuyệt đối không ai được oan cho chúng tôi.”
Trước khi đến đây, thím Tống đã cùng Trần Kiến Thiết dàn xếp với Thẩm Đào Hoa, biết chắc lương thực đang ở nhà mẹ của Thẩm Đào Hoa.
Dù oán trách Thẩm Đào Hoa moi móc nhà mẹ, hai người họ cũng thấy may vì không có lương thực trong nhà. Ban đầu, họ nghĩ dựa vào chuyện này để thoát thân, đợi đến khi mọi chuyện êm xuôi sẽ tính sổ với nhà họ Thẩm sau. Không ngờ Trần Chí Quân lại xử lý chẳng theo lẽ thường.
Nếu tính thế này, số lương thực Thẩm Đào Hoa ăn trộm đem về chẳng những họ không được hưởng, mà còn phải bù lỗ.
Năm ngoái, đội sản xuất lấy bốn cân khoai lang đổi một cân lương thực, mà chỉ đổi được lúa mạch, một cân lúa mạch cũng chỉ được sáu lạng bột, sáu cân bột là mười cân lúa, tương đương bốn mươi cân khoai. Cộng thêm hơn hai mươi cân bột ngô, bột khoai là tám mươi cân, rồi thêm bột hỗn hợp nữa, cũng phải trên trăm cân lương thực.
Chưa kể còn mười đồng.
Vừa nghĩ đến những thứ này, thím Tống như thấy máu trong tim nhỏ giọt, nhất định không chịu nhận.
Dù không tìm được lương thực, bà ta cũng sẽ đổ cho Dương Thiến dựng chuyện.
“Bí thư, tôi không phục. Bây giờ là thời đại dân làm chủ, đâu phải thời phong kiến độc tài, dù là xử án cũng không thể làm như vậy. Nếu anh làm thế, tôi sẽ lên báo công an!” Thím Tống nói.
Mặt Trần Chí Quân đen lại rõ rệt.
Ông ấy vỗ mạnh tay vào khẩu súng săn: “Đi, cô đi ngay đi!”
Thím Tống vẫn giữ giọng mềm mỏng: “Bí thư, tôi biết anh giận, nhưng chuyện trộm cắp không phải là chuyện nhỏ, tội danh lớn như vậy, chúng tôi không thể nhận, tôi…”