Chương 33

(*Dương Tây và Dương Thiến cùng âm đọc, từ chương này tác giả đổi lại tên thật của nữ chính là Dương Thiến.)

Bà nội Cẩu Thặng thoáng khựng lại, rồi làm như không có chuyện gì, gật đầu nói: “Ba mươi cân phải không, được rồi, thím sẽ đi cân trả cháu ngay.”

“Thím để bọn cháu giúp, tiện thể mượn cái cân ở ủy ban thôn cũng mang qua rồi.” Trần Thanh Bách bước lên trước một bước.

Bột tạp cũng có nhiều loại, nhỡ đâu nhà họ lấy đại chút vỏ lúa hay gì đó để cho qua chuyện thì sao.

“Vớ vẩn, đúng là vớ vẩn!”

Bà cụ Trần cũng chẳng còn sợ hãi nữa, chỉ thẳng vào mặt Dương Tây mắng xối xả: “Đồ con điếm! Mở to mắt mà bịa chuyện. Cái nhà rách nát của chúng mày mà dám đòi mười đồng cơ à, phì, một xu cũng không có!”

“Cô cũng giống như con chị đê tiện của mình, đều là đồ đểu cả. Nếu không phải vì con chị chết tiệt của cô thì nhà tôi đâu có chuyện, để Thanh Hà còn trẻ mà đã gặp họa. Tôi nói cho cô biết, có nhiêu đó thì lấy, không thì cút! Ngày nào cũng dựng chuyện, không biết nhà họ Trần chúng tôi đã làm gì mà rước về con chị chết tiệt của cô, giờ lại đến lượt cái đồ hư đốn như cô bám lấy, tôi nói cho mà biết…”

“Tôi…” Nước mắt Dương Thiến trào ra, nhìn bà cụ Trần càng mắng càng dữ dội, cô nghẹn ngào gân cổ đáp: “Rõ ràng là có mười đồng, có thật, tôi không nói dối!”

Dứt lời, cô vội trốn sau lưng Hoàng Thảo Hoa, run rẩy nắm lấy vạt áo chị ấy, trông vô cùng sợ hãi.

Hoàng Thảo Hoa bước lên một bước chắn trước bà cụ Trần, trừng mắt nói: “Thím Trần, thím còn muốn gào nữa không? Muốn ăn đạn không đấy?”

Bà cụ Trần vốn chuyên bắt nạt kẻ yếu, Hoàng Thảo Hoa thừa biết bà ta sợ cây súng săn trong tay Trần Chí Quân, cố ý hù dọa bà ta.

Lập tức, bà cụ Trần cứng họng, giống như con gà bị người ta bóp nghẹt cổ, không dám mở miệng thêm nữa.

Dương Thiến nhìn qua bà cụ Trần và thím Tống, trong đầu nghĩ thầm, hai người này đúng là một kẻ thì ầm ĩ, một kẻ lại âm thầm chơi xấu.

May mà chúng không hòa hợp với nhau, nếu không chẳng biết còn hại bao nhiêu người.

Lúc này, Trần Chí Quân thấy nhắc đến mình, đẩy cây súng săn trong tay ra phía trước một chút, lạnh lùng cười.

“Ực.”

Bà cụ Trần nuốt khan, lưng toát mồ hôi lạnh, khéo léo lùi về phía sau.

Chết thật, vừa nghĩ đến viên đạn ghim ngay bên chân mình lúc nãy, bà cụ Trần suýt muốn són ra quần.

Không còn tiếng bà cụ Trần gào mắng, những người nhìn thấy bộ dạng bắt nạt kẻ yếu của bà ta cũng không nhịn được mà rì rầm to nhỏ.

“Tiếp tục đi, mắng nữa đi!” Trần Chí Quân đạp mạnh vào cái ghế trước mặt. “Tiếp tục mắng đi!”

Những tiếng cười cợt châm chọc bà cụ Trần ban nãy lập tức im bặt, ai nấy đều câm như hến.

Dương Thiến thấu hiểu mọi chuyện, lập tức bước lên nhún nhường, nói: “Thôi được rồi, lấy lại được từng này là được rồi, còn lại…” Cô cắn môi: “Tôi không lấy nữa, sau này tôi sẽ nghĩ cách, cũng không đến nỗi chết đói.”

“Dựa vào cái gì chứ!” Bà cụ Trần chẳng ai đánh ba ngày lại leo lên mái nhà, dù sợ hãi nhưng vừa nghe Dương Thiến nói, ý thức được nhà mình cuối cùng vẫn là bên thiệt thòi nhất trong chuyện này, liền lẩm bẩm: “Dựa vào cái gì mà cùng ăn cắp nhưng chỉ có nhà tôi phải đền, không công bằng!”

“Thật hiếm khi thím Trần biết đến hai chữ ‘công bằng’ đấy!” Hoàng Thảo Hoa đứng gần nên nghe rõ, liền lạnh lùng liếc bà cụ Trần một cái.

Thấy Dương Thiến lại yếu mềm xuống, Hoàng Thảo Hoa là người đầu tiên không đồng ý. Chị ấy kéo tay Dương Thiến, ngăn cô đi xách bao lương thực, rồi lớn tiếng nói: “Còn em, em đang nói gì thế! Bao nhiêu thứ như vậy, làm sao nói không lấy là không lấy được, nhất định phải đòi!”