Dương Tây đoán bà cụ Trần mang về không đυ.ng tới bột khoai, nhưng lại ăn mất bột ngô.
Vừa nãy còn có người nói sáng nay nhà họ ăn bánh ngô.
Quả là không phải lương thực nhà mình thì chẳng thấy xót.
Dương Tây nghĩ rằng từ giờ trở đi sẽ phải dựa vào số lương thực này, trong lòng không khỏi quặn thắt.
Lý do nói chưa đυ.ng đến bột ngô là vì bột ngô quý hơn bột khoai, để nhà Trần Lão Hàm bồi thường bột ngô cũng khiến họ đau hơn.
Và cũng vì lý do không cần bột khoai, để sau này khi mọi chuyện lắng xuống, dân làng không còn bênh vực cô, thì nếu bà cụ Trần có đến gây sự, ít nhất cô cũng không thể bị nói là chiếm đoạt dù chỉ nửa cân bột khoai.
Còn số mà Trần Chí Quân đề nghị bồi thường, cô không phải không muốn lấy, nhưng vừa lấy xong, bà cụ Trần sẽ lại kéo tới nhà cô cướp sạch.
Lúc đó lại thêm rắc rối, chẳng đáng.
Nên cô thà không lấy còn hơn.
Trần Chí Quân rít một hơi thuốc: “Cô thật sự không định lấy?”
“Không lấy.” Dương Tây lắc đầu: “Cha mẹ cháu dặn không nên chiếm lợi của người khác, cháu chỉ cần đúng phần của nhà mình.”
Dương Tây nói nghe rất hào phóng, làm như không muốn chiếm của ai thứ gì, nhưng trong lòng lại như bị dao cứa từng nhát.
Nếu lấy, có khi cháo loãng cũng nấu đặc hơn chút. Còn không… chắc chắn sẽ chỉ ăn cháo loãng.
“Được.” Trần Chí Quân nhìn Trần Thanh Bách: “Làm đi.”
Mấy người đàn ông nhanh tay lẹ chân, chẳng mấy chốc đã tìm được trong tủ nửa bao bột ngô, cân đủ hai mươi mốt cân tám lạng bột ngô trả cho Dương Tây.
Dương Tây nhìn chiếc cân nhích cao, ít nhất cũng hơn hai mươi hai cân.
Coi như không uổng công cô làm việc hôm nay.
Dương Tây nhìn số lương thực khó khăn lắm mới lấy lại được, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn chưa xong, còn mẹ của Cẩu Thặng nữa.
Dương Tây đảo mắt. Mẹ của Cẩu Thặng dễ đối phó hơn nhiều so với nhà Trần Lão Hàm, huống hồ Cẩu Thặng thường xuyên bắt nạt năm đứa trẻ trong nhà cô. Hôm nay nếu không làm cho mẹ Cẩu Thặng mất máu một phen, ghi nhớ bài học này, thì cô không còn là Dương Tây.
Nghĩ vậy, Dương Tây liếc nhìn vào đám đông.
Trước đó còn đi cùng bọn họ, giờ thì mẹ và bà nội của Cẩu Thặng, thím Tống đều không thấy bóng dáng đâu.
Dương Tây nhíu mày, cố ý nhìn vào đám đông vài lần, rồi bước đến bên cạnh Hoàng Thảo Hoa, nói: “Sao không thấy thím Tống và mẹ của Cẩu Thặng đâu? Em nhớ họ đi cùng mà?”
Hoàng Thảo Hoa cùng mấy người xung quanh nghe Dương Tây nói, đảo mắt nhìn quanh.
Ồ, thật sự không thấy đâu.
Hoàng Thảo Hoa nhíu mày: “Có khi nào thấy lộ ra lương thực thật nên trốn về nhà để tiêu hủy chứng cứ rồi không?”
Hay quá!
Dương Tây chỉ muốn vỗ tay khen ngợi Hoàng Thảo Hoa, chị ấy thực sự phối hợp quá tốt.
Dương Tây chau mày tỏ vẻ khó tin: “Không thể nào?”
Hoàng Thảo Hoa bĩu môi: “Sao lại không, bà ta và thím Trần ăn trộm lương nhà em là Tiểu Nha nhà em nhìn thấy, giờ thím Trần đã bị bắt tận tay, bà ta chắc chắn lo sợ, lén trốn về nhà tiêu hủy chứng cứ.”
Xung quanh lại bắt đầu bàn tán, nghe Hoàng Thảo Hoa nói ai nấy đều phụ họa: “Nhất định là thế, bà ta chắc chắn chột dạ nên chạy về nhà.”
“Phải đấy, nếu không có tật sao phải trốn.”
“Phì, không đánh mà khai…”
…
“Bí thư, chuyện này…” Hoàng Thảo Hoa lại nhìn về phía Trần Chí Quân.
Khuôn mặt Trần Chí Quân từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nghe Hoàng Thảo Hoa nói, ông ấy quay sang Trần Thanh Bách: “Đi, mang theo mấy người chân tay nhanh nhẹn, nhanh lên, chạy đi.”
“Vâng.” Trần Thanh Bách gật đầu, mấy người vừa tham gia tìm kiếm cũng lao ra cửa, không quên giúp Dương Tây xách bao lương thực lên.
Những người xem náo nhiệt thấy vậy cũng đổ ra ngoài như điên.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3