Nghĩ vậy, Trần Lão Hàm thấy cho người vào lục soát vẫn là đáng, ông ta trừng mắt nhìn bà cụ Trần một cái, thầm nghĩ đúng là đồ ngu.
Trần Lão Hàm nói: “Bà có đi không? Bà không đi thì tôi đi!”
“Tôi đi, tôi đi.” Bà cụ Trần sợ ông nhà mình thực sự nổi giận, lại sợ ông ta một lúc nữa lấy hết đồ trong nhà ra.
Dẫn đám người vào trong nhà, bà cụ Trần chỉ vào góc bếp, nơi có một cái chum bằng đất nói: “Đây, chỉ có chừng này thôi, lương thực nhà tôi đều ở đây cả rồi.”
Trần Thanh Bách không nhờ ai giúp, tự mình kéo cái bao ra, bên trong chỉ có một nửa bao, mở ra là một ít bột ngô trộn lẫn.
Trần Thanh Bách buông bao xuống, nhìn bà cụ Trần hỏi: “Chỉ có thế thôi sao?”
“Chỉ có chừng này thôi.” Bà cụ Trần ưỡn cổ nói.
Trần Thanh Bách lắc đầu, xách nửa bao ngô bước ra ngoài.
Đặt bao thóc trước mặt Trần Lão Hàm và Trần Chí Quân, Trần Thanh Bách nói: “Chú, thím nói chỉ có chừng này, không còn gì khác nữa.”
“Chỉ có thế thôi sao?” Trần Chí Quân nhìn Trần Lão Hàm: “Lừa ai đây, Trần Lão Hàm, hôm nay mà ông còn dám giở trò, có tin tôi ngày mai lôi ông lên xã đeo gông hay không. Đừng tưởng chuyện hại chết con dâu, đuổi cháu gái là việc nhà, tôi mà muốn can thiệp, cả nhà ông không ai chạy thoát đâu!”
Trần Chí Quân cười lạnh, ông ấy từng ra chiến trường, từng gϊếŧ người, khí thế lạnh lùng đầy sát khí, khi tức giận trông vô cùng đáng sợ.
Trần Lão Hàm lập tức cảm thấy lạnh toát dưới chân khi nhớ lại chuyện Trần Chí Quân từng xử lý người khác ra sao vài năm trước. Ông ta giận đến run người nhưng không dám cãi lại, đành đá một phát vào bà cụ Trần đi theo phía sau.
“Đưa chìa khóa đây!” Trần Lão Hàm gầm lên.
“Làm gì, làm gì!” Bà cụ Trần né tay ông ta, hai tay ôm trước ngực đầy phòng bị.
“Đưa chìa khóa đây!” Trần Lão Hàm lại hét lớn.
“Không có!” Không biết lấy đâu ra can đảm, bà cụ Trần cũng hét ngược lại: “Tôi nói không có là không có! Nhà chỉ còn chút lương thực này, ngoài ra không có gì hết!”
“Có khi nào làm chuyện xấu nên mới không dám mở ra?” Hoàng Thảo Hoa lên tiếng châm chọc.
“Cũng có lý đấy.” Có người trong đám đông phụ họa: “Chỉ có chút bột ngô, lừa ai chứ? Nhà tôi cũng còn nhiều hơn thế kia mà.”
“Sáng nay tôi còn thấy nhà bà ta cho con dê ăn bánh bắp cơ mà.”
“Đúng là không dám cho chúng ta kiểm tra, chắc chắn là trộm rồi, không thì sao phải lần lữa từ nãy đến giờ.”
“Phải đấy, nếu mà oan uổng thật thì bà ta đã làm ầm lên từ lâu rồi.”
…
Những tiếng xì xào tứ phía ào tới làm Trần Lão Hàm giật bắn, mạch máu trên thái dương giần giật, liền hét lên: “Cái bà già này, chẳng lẽ bà trộm thật hả?”
Mặt bà cụ Trần khẽ biến sắc, nhưng rồi bà ta lại ưỡn cổ nói: “Không có!”
“Thế thì đưa chìa khóa ra đây, chúng tôi kiểm tra xong là rõ.” Hoàng Thảo Hoa nói.
“Tôi đã nói là chỉ có từng này thôi, không còn gì hết!” Bà cụ Trần nhất quyết không thể để họ lục soát được.
“Thế thì phá khóa thôi!” Hoàng Thảo Hoa lạnh lùng cười: “Thím Trần, nếu thím thật sự không trộm, cái khóa hỏng này tôi bỏ tiền mua cái mới cho, còn nếu thím có trộm, thím phải trả gấp đôi số lương thực cho Dương Tây. Thím có dám không?”
Hoàng Thảo Hoa hiểu rõ tính cách của bà cụ Trần. Nếu trước đây chị ấy chỉ tám phần tin vào lời của Tiểu Nha, thì giờ, chính thái độ của bà ta đã khiến chị ấy tin đến mười phần.
“Cô dám à!” Bà cụ Trần vẫn ngoan cố: “Cô là kẻ dưới mà dám ăn nói với tôi thế đấy hả!”
Hoàng Thảo Hoa khinh khỉnh: “Trên mà chẳng có cái dáng của người trên.”