Chương 25

Đến lúc này, bà cụ Trần mới bắt đầu thấy sợ, vội vàng ôm chặt chân Trần Chí Quân, vừa ôm vừa kêu lên: “Bí thư, bí thư à, không được khám nhà, không được khám nhà đâu!”

Trần Chí Quân không ngờ bà ta lại làm đến mức bám chặt lấy chân ông ấy trước mặt mọi người như thế này.

Thật quá đáng mà!

Ông ấy hít sâu một hơi, cố gắng giằng chân ra.

Nhưng không nhúc nhích được chút nào.

Sao bà cụ Trần lại có sức mạnh thế này chứ!

Trần Chí Quân tức đến đỏ mặt, rút ra cán tẩu thuốc đánh mạnh vào eo và vai bà ta.

Ông ấy vốn chẳng phải người e ngại đánh phụ nữ, thời này nam nữ cũng không khác gì nhau.

Bà cụ Trần không ngờ Trần Chí Quân nói đánh là đánh, bà ta “ối” lên một tiếng, liền buông tay ra.

Trần Chí Quân nhìn bà ta với vẻ chán ghét rồi đi sang một bên, thấy Trần Thanh Bách cùng đám người vẫn chưa hành động, ông ấy bực dọc nói: “Sao, còn muốn tôi tự ra tay à?”

Giọng nói đè nén, trầm lạnh.

Trần Thanh Bách rùng mình, vội vàng ra hiệu mọi người đi theo.

Dương Tây lúc này đã bị Hoàng Thảo Hoa kéo sang một bên, cô nhìn theo đám người đang đi xa, nhỏ giọng nói: “Chia thành một hay hai nhóm đây? Nếu chia hai nhóm thì có vẻ hơi ít người, mà tôi vẫn chưa nói ký hiệu của bao lương thực nhà mình đâu, cũng chưa quyết đi nhà nào trước nữa. Nếu lỡ đến sau mà nhà đó phá ký hiệu thì làm sao?”

Nghe Dương Tây lẩm bẩm, Hoàng Thảo Hoa vỗ trán, chợt nhớ ra.

“Khoan đã, khoan đã!” Chị ấy gọi to, sau đó quay sang Trần Chí Quân nói: “Bí thư, Dương Tây chưa nói ký hiệu gì cả, mà cũng chưa nói là sẽ chia ra hay cùng tìm, bàn rõ trước đã. Nếu chia ra thì phải nói ký hiệu rồi mới tìm lương thực, còn nếu tìm từng nhà một thì tất cả cùng đi, không cho nhà nào chạy. Nhỡ họ biết ký hiệu rồi giấu đi thì sao?”

Trần Thanh Bách không nghĩ đến việc này, anh ta gãi đầu nhìn Trần Chí Quân. Không biết có phải vừa bị bà cụ Trần làm bực mình không, dù nhà Trần Kiến Thiết ở gần hơn, Trần Chí Quân vẫn bảo: “Đi nhà Trần Lão Hàm, tất cả cùng đi, không để ai trốn.”

Mọi người có cơ hội xem náo nhiệt thì đều phấn khởi đi theo, không cần nhắc nhở.

Tội cho Trần Lão Hàm từ đầu đến giờ chưa nói được câu nào, giờ thì đã hiểu, Trần Chí Quân muốn khám xét nhà ông ta.

Làm sao mà được chứ!

Với Trần Lão Hàm, đồ trong nhà ông ta đều là thứ quý giá, đâu phải nói khám là khám được.

Ông ta lục lọi trong túi, không biết từ đâu rút ra cái hộp gỗ, đẩy nắp hộp, lộ ra bên trong là một điếu thuốc, châm lên rồi chìa ra cho Trần Chí Quân: “Anh à, chuyện gì thế này?”

Trần Chí Quân không thèm để ý đến Trần Lão Hàm, thậm chí còn không thèm đáp, bỏ đi luôn.

“Tôi hỏi Bí thư, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, tôi vẫn còn mơ hồ lắm!” Lần này, người mở lời là thím Tống, bà của Cẩu Thặng.

Bà ta liếc nhìn mẹ của Cẩu Thặng đang ngồi bệt dưới đất cùng với bà cụ Trần, cả hai trông chẳng khác gì hai kẻ điên, trong mắt bà thoáng hiện lên vẻ khinh bỉ, rồi nói tiếp: “Bí thư à, không thể nói lục soát là lục soát được. Chuyện mất đồ cũng không phải một người nói là được đâu.”

Dương Tây nhướng mày, đúng là bà của Cẩu Thặng mặt dày như mọi khi.

Dương Tây lùi lại một bước, thoải mái mở rộng cửa rồi nói: “Trước khi lục soát, mọi người có thể đến nhà tôi mà tìm thử xem. Nếu có thóc gạo, tôi sẽ tự mình lên núi Tiểu Hoàn cho heo rừng đâm chết, tuyệt đối không một lời oán than.”