Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 60: Người Qua Đường Dũng Mãnh

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà cụ Trần còn đang tính toán làm sao xử lý Dương Tây, nào ngờ chỉ trong chớp mắt đã phải lục soát nhà.

Nếu thật sự lục soát thì mọi chuyện sẽ bị phơi bày.

Trời còn tờ mờ sáng, bà cụ Trần toát mồ hôi lạnh, quay sang nhìn mẹ của Cẩu Thặng cũng chẳng khá hơn. Dù người cô ta lấm lem bùn đất, nhưng bà cụ Trần vẫn thấy rõ cơ thể cô ta đang run rẩy.

Bà cụ Trần đảo mắt một vòng, rồi ngồi phịch xuống vũng bùn, vừa đập đùi vừa khóc la: “Cứu mạng với, cán bộ ức hϊếp dân làng đây, còn có thiên lý nữa không, còn có pháp luật nữa không... có còn để cho người ta sống nữa không! Thanh Hà nhà tôi đi chiến đấu ngoài kia, chết rồi mà vẫn chưa tìm được xác, thế mà các người còn bắt nạt một bà già như tôi, muốn mạng già này đây mà…”

Mẹ của Cẩu Thặng thấy vậy, lập tức bắt chước theo, trước tiên túm tóc mình giật mạnh vài cái, làm đầu tóc vốn đã rối bời nay trông chẳng khác nào ổ gà, rồi bắt đầu khóc rống lên: “Oan uổng quá, cán bộ vu oan cho dân làng, cán bộ ức hϊếp dân làng! Chúng tôi sống yên ổn đàng hoàng, vậy mà mở miệng ra là gán cho chúng tôi cái tội trộm cắp, còn nói tôi ăn cắp lương thực, đúng là muốn mạng già này mà, chỉ vì tôi là đàn bà yếu đuối…”

Trần Chí Quân bị tiếng la hét làm cho đau đầu. Cả đời ông ấy ghét nhất là mấy mụ đàn bà này, chưa nói được câu nào đã lăn ra ăn vạ dưới đất, cứ như ai ăn vạ giỏi là người đó thắng vậy.

Có giỏi thì sao không ra trước mặt bọn Nhật Bản mà ăn vạ đi!

Nét mặt ông ấy càng lúc càng cau lại, cuối cùng không chịu nổi nữa mà gầm lên một tiếng: “Câm mồm hết cho ông mày!”

Bà cụ Trần và mẹ của Cẩu Thặng ngớ người ra. Hai người nhìn nhau, rồi lại bắt đầu khóc rống lên.

Họ chẳng sợ gì cả, dù sao cũng chẳng có chứng cứ, chỉ cần họ làm to chuyện, cuối cùng chắc chắn sẽ chẳng ai xử được họ.

Dương Tây rõ ràng cũng không ngờ đến cảnh này, cô thoáng ngừng khóc lóc, giả vờ đáng thương, hơi sững sờ nhìn hai người đàn bà đang diễn trò như trên sân khấu kia.

Hai người này có bị ngớ ngẩn không vậy? Mở miệng ra là kêu Trần Chí Quân ức hϊếp họ, không thấy mặt ông ấy sắp bốc khói luôn rồi sao?

Quả nhiên, ngay sau đó Trần Chí Quân lên tiếng: “Đã bảo câm mồm rồi, ai dám nói thêm câu nữa, ông sẽ sai người bịt miệng nó lại!”

Ông ấy dí cái điếu cày chỉ vào bà cụ Trần rồi lại chĩa vào mẹ của Cẩu Thặng, rồi chỉ luôn vào người nhà của hai người đó đằng sau: “Cả nhà các người, được lắm, được lắm!”

Tiếng náo động bên này sớm đã truyền khắp cả làng.

Thời này chẳng có gì để giải trí, thấy có chuyện vui thì từng người một bê bát cơm chạy tới, chẳng cần kiêng kỵ gì, ai cũng ngồi xổm dưới đất vừa ăn vừa xem kịch.

Trần Lão Hàm cũng đến.

Ông ta đi thong thả, hai tay chắp sau lưng, hiếm khi có chuyện để xem nên phải tranh thủ khoe bộ quần áo mới toanh của mình. Đúng, quần áo mới!

Trần Lão Hàm đang tưởng tượng cảnh dân làng nhìn ông ta với ánh mắt đầy ghen tị, vừa sung sướиɠ bước tới, ông ta lập tức bị bà cụ Trần đang nằm dưới đất hất cho một đống bùn lên người.

Mặt Trần Lão Hàm sa sầm, ngay lập tức chỉ vào bà cụ Trần quát: “Bà làm cái gì thế hả!”

Bà cụ Trần thấy Trần Lão Hàm đến thì càng làm dữ hơn.

“Thanh Hà ơi, con ơi, con mở mắt ra nhìn đi, cha mẹ con bị ức hϊếp đến thế này này! Con nói xem, ngày xưa con đi làm gì không làm lại đi làm lính, giờ con chết rồi, chẳng phải là lấy dao đâm vào tim mẹ sao? Con ơi, về nhìn mẹ đi… Con làm liệt sĩ gì chứ, người ta giẫm lên đầu mẹ con thế này rồi…”
« Chương TrướcChương Tiếp »