Lúc này Hoàng Thảo Hoa đã lấy lại bình tĩnh, lập tức giữ chặt bà cụ Trần khi bà ta còn định ra tay thêm, quát lớn: “Làm gì đấy, định đánh người trước mặt các xã viên và cán bộ à!”
Tiếng quát làm bà cụ Trần sững lại, Hoàng Thảo Hoa cũng tiến đến an ủi Dương Tây.
Dương Tây giờ tỏ vẻ như chẳng còn nghe thấy gì nữa, cô vươn tay ôm chặt mấy đứa nhỏ vào lòng, nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt, từng hạt từng hạt lăn xuống: “Các con ơi, thật xin lỗi... Mẹ và dì vô dụng quá, sau này e là không còn bảo vệ được các con nữa rồi…”
“Đừng nói bậy!” Hoàng Thảo Hoa vỗ nhẹ lên vai Dương Tây, rồi nói: “Em còn có năm đứa con, đừng có mà làm chúng sợ!”
“Bây giờ còn gì để sợ nữa chứ? Nhà em giờ đến miếng ăn cũng không có, từ đêm qua đến giờ, cả em và năm đứa trẻ chưa có một giọt nước vào bụng, ngay cả nơi ăn chốn ở cũng không còn. Không phải là người ta đang ép em vào đường chết sao, em còn sợ gì nữa!”
Hoàng Thảo Hoa nhíu mày: “Không đúng, mấy hôm trước chị còn thấy chú Dương đến nhà chú Đạo để nghiền bột, chắc cũng phải mấy chục cân, sao lại ăn hết nhanh như vậy được?”
Lúc nãy hỗn loạn, chuyện Dương Tây kể về việc bị cướp sạch lương thực không mấy ai để ý.
Ngay khi Dương Tây định thuận lời Hoàng Thảo Hoa mà nói tiếp, Tiểu Nha đang khóc bỗng đứng bật dậy, nắm một nắm đất dưới chân ném thẳng về phía bà cụ Trần, hét lên: “Bị bọn họ cướp đi hết rồi!”
“Còn có mẹ Cẩu Thặng nữa, bà ta cũng cướp!” Một tiếng khóc khác theo sau, là tiếng con trai cả Lão Hải.
Dương Tây có chút ngỡ ngàng, vừa nghĩ đứa trẻ này thật tài, vừa thấy Lão Hải hít hít mũi, rồi quệt nước mũi lên mặt, nói trơn tru: “Bọn họ còn xô ngã mẹ, suýt nữa thì mẹ mất mạng rồi…”
Dương Tây không ngờ rằng, khi nhà bị cướp lương thực, hai đứa trẻ này đã nhìn thấy tất cả.
Cô nhìn hai đứa nhỏ, trong đầu lục lại những ký ức về chúng. Chẳng có gì đáng nhớ cả, thậm chí chúng còn là hai đứa nghịch ngợm nhất nhà, thường xuyên gây phiền phức cho nguyên chủ.
Dương Tây cau mày, ký ức của nguyên chủ có vấn đề sao?
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, đột nhiên một tiếng hét vang lên như xé lòng.
“Đứa nào dám nói bà đây ăn trộm lương thực? Con nhãi con, bà sẽ đánh chết mày! Đồ con khốn, đúng là giống cái đứa mẹ chết sớm của mày, đê tiện y như nhau...”
Dương Tây quay đầu lại theo hướng phát ra tiếng la, thấy mẹ của Cẩu Thặng đang lao tới như một kẻ điên, tay chân huơ loạn xạ.
Thân hình mẹ của Cẩu Thặng mạnh mẽ hơn nhiều so với dáng vẻ hiện tại của Dương Tây. Cô lập tức đứng dậy, đẩy mấy đứa trẻ ra sau lưng: “Nhanh lên, vào trong nhà, đừng ra ngoài! Kẻo lại bị đánh, chúng ta đánh không lại bà ta đâu, mau trốn đi, nhanh lên!”
Tất cả diễn ra trôi chảy. Trong lúc nói, Dương Tây cố ý tỏ ra sợ hãi và lo lắng, mắt đỏ lên, như muốn rơi nước mắt.
Đúng lúc này, mẹ của Cẩu Thặng đã xông đến.
Nhà Trần Kiến Thiết cũng thuộc diện khá giả, mẹ Cẩu Thặng lại là người hung hăng, chuyên đi cướp bóc, nên nhà họ ăn uống còn hơn nhiều hộ khác trong làng, thân hình dĩ nhiên cũng to lớn hơn.
Lúc này, trong đầu Dương Tây vụt lên những đoạn ký ức, đều là những lần mẹ của Cẩu Thặng mặt dày vào nhà nguyên chủ cướp đồ, đánh mấy đứa nhỏ.
Nguyên chủ vì luôn nghĩ nhà mình là người ngoài, đàn ông thì đã mất hết, nên cứ thế nhẫn nhịn.
Không chỉ nhịn, cô còn bắt các con mình nhẫn nhịn. Dù bị bắt nạt, cô vẫn mang theo các con đi xin lỗi.