Chương 17

Dương Tây bình thản lau mặt, nhìn bà cụ Trần tiếp tục màn ăn vạ.

Bà cụ Trần kêu gào một trận, rồi lại chĩa mũi nhọn vào Dương Tây: “Giỏi lắm, cái đồ rác rưởi, mày dám ngáng chân tao! Tao sẽ đánh chết cái con ranh xui xẻo này, có ai mà độc ác như mày, suýt nữa thì gϊếŧ chết bà già này rồi!”

Vừa chửi, bà cụ Trần còn đứng lên nhanh nhẹn, định xông đến túm lấy Dương Tây.

Dương Tây: “…”

Bà mới là đồ ranh, cả nhà bà đều là đồ ranh, trừ chị tôi.

Dương Tây thầm rủa trong bụng, nếu không phải bây giờ thế yếu lực không đủ, cô nhất định sẽ chửi lại, thậm chí đánh trả.

Vẻ mặt tỏ ra ấm ức, Dương Tây khẽ nâng giọng: “Thím à, rõ ràng là thím định đánh tôi, kết quả lại trượt ngã vì trời mưa đường trơn, mọi người đều thấy cả rồi, tôi chỉ tránh ra thôi, không hề đυ.ng vào thím chút nào. Thím không thể vì thấy tôi dễ bắt nạt mà đổ hết mọi thứ lên đầu tôi được!”

Nói đến đây, Dương Tây cúi đầu, giọng nói cũng trở nên khản đặc: “Hôm qua cha mẹ tôi vừa qua đời, thím đã cùng với mẹ Cẩu Thặng đến nhà tôi cướp sạch những gì đáng giá, đến hạt lương thực cũng không để lại, giờ lại còn đến đây bắt nạt tôi. Thím thật sự mong tôi chết đến vậy sao? Tôi chết thì thím được lợi gì chứ, sao thím có thể làm như vậy...”

Trước đây, khi còn ngông cuồng, Dương Tây từng bỏ nhà đi và chạy đến Hoành Điếm làm diễn viên quần chúng, sau đó còn nổi lên đôi chút. Dù sau này mắc bệnh phải rời giới giải trí và nằm viện điều trị, chỉ là hạng diễn viên vô danh, nhưng cô vẫn còn chút kỹ năng diễn xuất.

Chẳng hạn như nước mắt, muốn là có ngay, và kiểu khóc của cô khiến ai nhìn cũng thấy thảm thương.

Trong mắt mọi người, Dương Tây vốn yên lặng, giờ như bị ép đến mức sụp đổ, cô đột ngột ngồi xổm xuống đất, đôi tay khô nứt nẻ che mặt, nhưng vẫn có thể thấy nước mắt lấp lánh chảy qua kẽ tay, lan dần xuống cánh tay trần trụi.

Trời đã tạnh mưa, ánh nắng yếu ớt trải một lớp mỏng trên người cô. Thay vì mang lại chút ấm áp nào, ánh sáng ấy càng làm nổi bật dáng vẻ bé nhỏ, đáng thương của cô đang ngồi dưới đất khóc.

Giọng cô vỡ vụn đến cùng cực, như thể buông xuôi mà nói: “... Dù nhà tôi là người nơi khác đến, nhưng đã ở đây hơn hai mươi năm rồi. Bấy lâu nay, gia đình tôi tự thấy chưa bao giờ làm điều gì sai trái với làng này, mỗi khi nhà nào có khó khăn, cha mẹ tôi đều giúp đỡ. Vậy mà sao các người lại đối xử với nhà tôi như vậy, rốt cuộc là chúng tôi đã làm gì sai để phải bị như thế này? Sao không đổ thuốc độc vào bát cơm nhà tôi luôn đi cho rồi, còn đỡ phải ngày ngày nghĩ cách hành hạ chúng tôi...”

Con người vốn dễ động lòng thương hại, huống hồ lúc này lại có một kẻ hung hãn, một kẻ yếu thế. Cả hai đối lập như vậy, ai nấy cũng tự nhiên mà nghiêng về phía Dương Tây.

Dương Đại Nha vẫn dẫn bốn đứa em nhỏ trốn trong nhà, giờ thấy người duy nhất mình có thể dựa vào bị ức hϊếp, mấy đứa nhỏ đồng loạt òa khóc, từng đợt từng đợt nối nhau.

Không ít người thấy cảnh Dương Tây và mấy đứa nhỏ khóc mà lòng cũng chua xót, có người lau mắt, bước đến an ủi cô: “Dương Tây à, cháu nói bậy bạ gì thế, đừng có mà nghĩ quẩn. Còn sống là còn hy vọng, phải không?”

“Đúng đấy, đừng nghe lời nhà Trần Lão Hàm, loại người như họ ai chẳng biết rồi, đừng bận tâm làm gì, nghe không!”

Một người khác thì ôm lấy mấy đứa nhỏ, dỗ dành: “Các con ngoan, đừng khóc nữa.”