Chương 15

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng Trần Chí Quân quyết định: “Vậy thì, đồ cứ giữ lại, đội chúng ta sẽ không…”

“Bí thư, làm vậy có vẻ không thỏa đáng lắm đâu!” Một giọng nói không cao không thấp, có phần êm dịu xen vào.

Dương Tây nhìn kỹ, quả nhiên là bà nội của Cẩu Thặng, mẹ của Trần Kiến Thiết, ngày thường bà ta luôn tự cho mình cao quý hơn người.

Dương Tây xoa xoa trán, cười gượng. Cô biết chuyện này sẽ không dễ giải quyết thế đâu.

Nhắc đến mẹ của Trần Kiến Thiết, điểm nổi bật nhất là bà ta lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Mái tóc dài tới tận gối, mỗi ngày đều được bà ta búi lại sau đầu, giữ gọn bằng lưới, trông khác hẳn với mấy bà nông dân lúc nào cũng lem luốc trong làng.

Nghe nói hồi trẻ, bà ta từng là người hầu trong nhà một đại gia, nhờ vậy mà biết được không ít chữ. Nhưng những năm trước, lúc đấu tố địa chủ, bà ta đã góp sức không ít, là một phần tử rất tích cực và năng nổ.

Dương Tây hồi tưởng trong đầu về bà ta, cảm thấy nhân cách bà này không đáng để tán thành.

Có thể nuôi dạy ra một người như Trần Kiến Thiết, lại còn khiến con trai mình cưới một người vợ như mẹ của Cẩu Thặng, đủ để thấy bà lão này cũng chẳng ra gì.

Bà nội của Cẩu Thặng họ Tống, người trong làng thường gọi là thím Tống.

Thím Tống bước tới, không vội vàng, cũng chẳng thèm nhìn ai khác, mà chỉ quay sang Trần Kiến Thiết đang ngồi xổm dưới đất: “Mẹ biết ngay, sáng sớm mà không thấy bóng con đâu, hóa ra là chạy tới đây rồi.”

Trần Kiến Thiết sợ mẹ mình, lập tức co cổ lại: “Con về ngay, con về ngay đây.”

Thím Tống hừ một tiếng, rồi quay sang Trần Chí Quân: “Bí thư, những gì vừa rồi mọi người nói tôi cũng nghe thấy. Con trai tôi nó ngốc nghếch, không giỏi ăn nói, ông là người đã nhìn nó lớn lên, đừng để bụng.”

Nói rồi, bà ta lại nhìn sang Hoàng Thảo Hoa, ánh mắt lướt qua Dương Tây mà chẳng thèm liếc một cái, rõ ràng là coi thường cô.

Bà ta từ tốn nói tiếp: “Nhưng mà lời của chủ nhiệm Hoàng nói cũng có lý. Bây giờ là thời đại cách mạng vô sản của bần nông chúng ta, không phải là cách mạng của giai cấp tư sản một tay che trời, chúng ta làm việc vẫn cần phải có quy tắc, vì không có quy tắc thì không thành khuôn phép. Bây giờ trên hộ khẩu nhà họ Dương không còn ai nữa, những thứ ấy đương nhiên phải trả về cho đội. Còn về ơn cứu mạng mà họ từng ban cho dân làng, thì đó là chuyện khác, không thể lẫn lộn được.”

Giọng bà ta không cao không thấp, phong thái bình tĩnh, vừa có lý vừa có lẽ, còn nói rất khéo léo. Ngay lập tức, khoảng cách giữa bà ta và cảnh tượng cãi nhau vừa rồi đã kéo xa ra cả một đoạn, khiến không ít người có mặt gật gù đồng tình, cảm thấy cũng có lý.

Dương Tây thực sự bị sốc.

Nguyên chủ của cơ thể này không có mấy chữ nghĩa, lại nhút nhát, nên không nhận ra, nhưng cô thì khác. Chỉ vài câu ngắn gọn mà thấy ngay thím Tống này không phải hạng tầm thường, nhìn mà xem, còn biết dùng đúng lời của Hoàng Thảo Hoa để phản bác lại, lại không để ai bắt bẻ được chút nào.

Nói xong hai câu, thím Tống kết thúc: “Đây là ý kiến của nhà chúng tôi.” Sau đó quay sang Trần Kiến Thiết nói: “Thôi đi về, sau này có gì muốn nói thì nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng để người khác hiểu lầm.”

Dương Tây thầm nghĩ: Trước khi đi còn không quên đá đểu Hoàng Thảo Hoa một cú, phục thật đấy.