Cô nhíu mày hồi tưởng lại, trong trí nhớ đúng là có chuyện nạn đói xảy ra vài năm trước.
Lúc đó vì Thẩm Minh Duệ và Trần Thanh Hà đều ở trong quân đội, đãi ngộ tốt, thường gửi đồ về nhà, nên nhà họ Thẩm và nhà Trần Thanh Hà không thiếu thốn gì mấy.
Hai cụ nhà họ Dương cũng được hai con gái giúp đỡ, nhận không ít đồ tiếp tế.
Hai người vốn tính hiền lành, năm xưa vì đi ăn xin mà được cư ngụ tại đây, nên trong lòng luôn mang ơn, có thể giúp đỡ là giúp, và đúng là đã cứu giúp một số người qua nạn đói. Thế nhưng, cả nguyên chủ và Dương Tây đều không nghĩ đến việc sẽ dùng cách này để giải quyết vấn đề.
Dương Tây không khỏi cảm thán, trí tuệ của dân lao động thật sự không thể xem thường.
Cô suy nghĩ một lát rồi vẫn im lặng.
Dĩ nhiên, bên cạnh những người đỏ mặt vì lời nói của Hoàng Thảo Hoa, vẫn có kẻ như Trần Kiến Thiết không chịu bỏ cuộc.
Thấy nhiều người đã bị Hoàng Thảo Hoa thuyết phục, một giọng phụ nữ the thé vang lên: “Phì, ân tình gì chứ, nói đến ân tình cứu mạng cũng là nhà tôi mới đúng, những thứ ăn với uống đều là từ nhà tôi lấy ra!”
Dương Tây thậm chí không cần nhìn, cơ thể này phản ứng theo bản năng đã khiến cô nghĩ đến người vừa lên tiếng.
Dư Miệng Rộng, là kẻ tham lam, hay chiếm lợi, ức hϊếp kẻ yếu.
Cô ta là con dâu cả nhà Trần Lão Hàm, chị dâu của Trần Thanh Hà và Dương Lâm, cũng là bác của hai chị em Dương Đại Nha và Dương Tiểu Nha.
Ngày thường, vì nể mặt Dương Lâm, Dương Tây gặp cô ta vẫn phải gọi một tiếng chị dâu.
Dư Miệng Rộng vừa mới tới, vì lúc đi vệ sinh thấy một đám đông tụ tập ở đây, hiếu kỳ đi lại và nghe được cuộc đối thoại giữa Trần Kiến Thiết và Hoàng Thảo Hoa.
Lập tức cô ta lớn tiếng xen vào.
Thấy mọi người nhìn mình, Dư Miệng Rộng càng đắc ý, bước đến giữa đám đông, chống nạnh nói: “Nhìn gì mà nhìn, tôi nói sai à? Ai dám nói mấy thứ ăn uống đó không phải từ nhà tôi lấy ra? Đã thế còn mặt dày nhận là ân tình cứu mạng, vậy ân tình cứu mạng là của nhà tôi mới đúng. Không biết tự nhìn lại mình là hạng người gì à, phì!”
Cô ta nhổ một bãi nước bọt về phía Dương Tây.
Dương Tây khẽ nhíu mày, nhìn đám nước bọt suýt nữa văng trúng người mình, cau mày.
Thật sự nghĩ cô là quả hồng mềm để nắn chắc? Cứ đợi mà xem!
Không đợi Hoàng Thảo Hoa kịp lên tiếng, Dư Miệng Rộng vừa mới ngồi dậy thì Dương Tây đã trông như bị Dư Miệng Rộng dọa sợ, liền lùi lại nấp sau lưng Hoàng Thảo Hoa, thì thầm một câu: “Nói nghe như thể trước đây nhà các người có thóc gạo chia cho mọi người vậy. Phần lớn lương thực khi ấy đều là do tôi mang tới, còn của chị tôi mang về chỉ đủ cho cha mẹ tôi lấp bụng thôi.”
Dư Miệng Rộng vốn là kẻ lớn tiếng và ngang ngược, lại không biết lý lẽ, còn Hoàng Thảo Hoa thì đang bối rối chưa biết phải xử trí thế nào với Dư Miệng Rộng. Nghe thấy tiếng thì thầm của Dương Tây, Hoàng Thảo Hoa liền vỗ nhẹ vào Dương Tây “đang sợ hãi”, quay sang quát lớn vào mặt Dư Miệng Rộng: “Dư Miệng Rộng, cô im ngay cho tôi!”
Dư Miệng Rộng nào có phải Trần Kiến Thiết mà sợ Hoàng Thảo Hoa, cô ta cười khẩy, bĩu môi, lườm một cái rồi bảo: “Sao, lớn tiếng là có quyền à?”