Dương Thiến nhìn mà không khỏi ngán ngẩm. Cô thật sự không quen với cái cảnh người ta ngồi xổm như vậy. Cô đi quanh nhà một vòng, nhưng chẳng tìm được cái ghế nào ra hồn.
Nhìn cảnh nhà trống trơn, không còn gì đáng giá, Dương Thiến hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút muốn khóc.
Cô chớp chớp mắt, nhìn năm đứa trẻ đang trông mong nhìn mình. Cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, rồi cô quay ra ngoài.
Dù buồn bực đến đâu, cũng phải tìm cách mà sống tiếp thôi.
Dương Thiến không có thói quen ngồi xổm giữa đường, nên cô đứng trước cửa nghe Trần Kiến Thiết tiếp tục huyên thuyên: “… Không nói xa xôi, chỉ nói đến công điểm của hai ông bà già nhà họ Dương, giữ lại cho đội sản xuất hay để thế nào đây? Còn nhà cửa, đất tự canh, cũng phải có quy định rõ ràng chứ. Vừa hay, mọi người đều có mặt ở đây, nói luôn cho rõ ràng, tiện cả đôi đường.”
“Anh muốn nói gì, nói thẳng ra.” Trần Chí Quân sống cả đời, lẽ nào lại không biết Trần Kiến Thiết đang có ý đồ gì. Ông ấy chẳng buồn để ý đến những lời vòng vo của gã, cũng không cần làm động tác gì đặc biệt, chỉ liếc nhẹ một cái qua người gã: “Nói thẳng đi, anh muốn thế nào, vòng vo làm gì.”
Trần Kiến Thiết bị ánh mắt của Trần Chí Quân làm cho sợ hãi, mặt mũi co giật, lúng túng đáp: “Chuyện này… Bí thư hỏi tôi chẳng phải là đang đùa sao? Tôi đâu có chức quyền gì trong đội sản xuất.”
Trần Chí Quân là người từng đánh giặc, ông ấy nổi tiếng với tính cách quyết đoán, nhìn chăm chăm như vậy, Trần Kiến Thiết ngay lập tức mất hết khí thế.
Nhà họ Dương là dân ngoại lai, ngôi nhà của họ được xây ở rìa làng, gần sát con đường lớn.
Giờ trời vẫn chưa sáng rõ, sương mù sáng sớm khiến tầm nhìn hạn chế.
Trong đám đông, có ai đó đang nghêu ngao một bài hát, nhịp điệu vui tươi, trông có vẻ rất phấn khởi.
Dương Thiến nghe tiếng và nhìn theo hướng đó, mãi một lúc sau mới thấy bóng dáng một người đàn ông từ từ bước lại gần. Dáng người hắn nhỏ bé, trông gầy gò.
Khi lại gần, cô mới nhìn rõ gương mặt. Đó là một người đàn ông với gương mặt nhọn, ánh mắt láo liên, đội một chiếc mũ rách đen, quần áo mặc không ngay ngắn, cúc áo cài lệch lạc.
Thấy đám đông đứng trước mặt, hắn dừng lại, uể oải dựa vào tường, cất giọng lười biếng hỏi: “Chuyện gì thế này? Họp à?”
Lúc này, Dương Thiến mới nhận ra hắn là ai.
Trần Lão Xuyên, một tên vô lại trong nhà họ Trần. Hồi trẻ, hắn làm cha mẹ mình tức chết, giờ đã bốn, năm chục tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ, vừa lười vừa tham ăn. Ngày thường không đi trộm cắp thì cũng bắt nạt trẻ con, hoặc quấy rối phụ nữ.
Nguyên chủ đã bị hắn quấy rối không ít lần. Khi còn là thiếu nữ, nhờ có anh rể Trần Thanh Hà và những người khác bảo vệ, Trần Lão Xuyên không dám làm gì quá đáng. Sau này cô ấy lấy chồng, chồng lại là Thẩm Minh Duệ, một người mạnh mẽ, hắn càng không dám đυ.ng đến cô. Nhưng không ngờ, sau khi Thẩm Minh Duệ qua đời, cô bị đuổi về nhà mẹ đẻ, Trần Lão Xuyên lại thừa dịp cô đơn thân độc mã mà giở trò.
Dương Thiến đen mặt ngay lập tức!
Trong lòng không khỏi buông một câu chửi thề!
Mới một lúc mà cô đã phải đối mặt với hai gã đàn ông đang nhăm nhe.
Chết tiệt! Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì thế này!
Nhà cửa, đất đai tự canh thực ra không phải vấn đề lớn. Giờ đây cô còn phải thêm một mục tiêu nữa, đó là: làm sao để những kẻ đàn ông coi thường cô, nghĩ cô yếu đuối dễ bắt nạt không dám động đến cô nữa!