Chương 5

Huống chi, năm ngoái Triệu Trân Trân còn giúp con trai nhỏ của bà ấy đến xưởng bông nhà nước làm bảo vệ.

Mẹ Trương cũng không còn tức giận nữa. Không chỉ như vậy, vì sớm để con trai nhỏ chuyển chính thức, thậm chí bà ấy còn hơi nịnh nọt.

Bà ấy đưa đứa bé sơ sinh cho Triệu Trân Trân, cười mỉm nói: “Mười giờ, mười hai giờ và hai rưỡi đã cho uống sữa một lần, cũng thay tã lót rồi. Chủ nhiệm nói mọi người phải ra ngoài nên phải tắm cho cậu bé nhỉ? Nước nóng đã đun xong rồi!”

Triệu Trân Trân gật đầu, bế con trai nhỏ đến trước ngực cho bú sữa. Sữa của cô không tính là nhiều, thằng tư ăn rất khỏe, cô cũng chỉ có thể cho bú hai ba lần vào buổi sáng và buổi tối. Mặc dù mỗi buổi trưa đều có một tiếng bú ti giả nhưng cô cũng lười thay ra thay vào.

Bé Kiến Minh rất vui mừng mà nằm trong lòng mẹ, cái miệng nhỏ cắn chặt núʍ ѵú, ăn vô cùng vui vẻ và vô cùng gắng sức.

Triệu Trân Trân xoa đầu nhỏ của cậu nhóc, cúi đầu hôn một cái.

Từ nhỏ thằng tư đã là một đứa bé ngoan, ban đêm chưa bao giờ khóc lóc. Cho dù là đói, cũng chỉ nhỏ giọng lầm bầm, dùng cơ thể nhỏ mũm mĩm ra sức cọ vào cô, thật đúng là khiến người ta thương!

Bé Kiến Minh bú sữa xong, mẹ Trương và Triệu Trân Trân hợp sức tắm rửa, thay một bộ đồ mỏng sạch sẽ cho cậu nhóc. Thằng tư không có gương mặt giống cha ruột như ba anh trai, cậu nhóc giống mẹ ruột Triệu Trân Trân. Nhỏ bé rất xinh xắn, sửa sang như vậy lại giống như phúc bảo bảo trong tranh tết. Mắt to, mũi nhỏ miệng nhỏ, đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái.



Nhà tập thể của bệnh viện Bình Thành không xa, một nhà mấy người đi không đến nửa tiếng đã tới rồi.

Trước khi về hưu, mẹ của Vương Văn Quảng là Tào Lệ Quyên không chỉ là bác sĩ ngoại khoa, mà còn là phó viện trưởng nghiệp vụ của bệnh viện Bình Thành. Nhưng bà ta không thích người khác gọi mình là viện trưởng, gọi bà ta là bác sĩ Tào ngược lại thấy vui vẻ hơn.

Chuyên gia có kinh nghiệm lâm sàng phong phú bình thường đều được bệnh viện mời về khám bệnh, bác sĩ Tào cũng không ngoại lệ. Mỗi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu bà ta đều về bệnh viện để đi làm, thời gian còn lại thì rảnh rỗi ở nhà.

Trước khi về hưu, cha của Vương Văn Quảng là Vương Giá Hiên là phó hiệu trưởng của đại học Bình Thành, nhà trường cũng muốn mời ông ta về dạy môn Anh Văn cho học sinh. Nhưng Vương Giá Hiên nán lại trường học hơn nửa đời người sớm đã ngán rồi, chẳng những không đồng ý, còn dọn ra khỏi tòa chuyên gia của trường học.

Nơi hai người già ở bây giờ, là căn nhà mà bệnh viện chia cho Tào Lệ Quyên, cũng là nhà đơn. Chẳng qua chỉ có bốn gian nhà trệt và hai gian sương phòng, nhưng cũng may sân rất lớn, khoảng hơn một trăm mét vuông.

Sau khi về hưu, Vương Giá Hiên say mê làm vườn, không chỉ hơn một trăm chậu cây lớn nhỏ trong sân, phòng khách và phòng ngủ đều sẽ đặt mấy chậu. Ngay cả phòng tắm ông ta cũng đặt một chậu hoa lan.

Nếu ai đi vào nhà họ Vương lần đầu tiên, bảo đảm sẽ bị hoa tươi đầy sân đầy nhà làm cảm động. Nhưng nói thật, Tào Lệ Quyên không thích lắm.

Chăm sóc hoa cỏ rất mệt, sức khỏe của ông cụ không tính là tốt, bà ta không thể không giúp. Mỗi ngày chỉ việc tỉa cành tưới nước đã đủ khiến hai ông bà bận rộn. Nếu như gặp một nhóm cây cần đổi chậu, vậy thì càng mệt mỏi.