Chương 47

Triệu Trân Trân bị bà ta quan sát có hơi chột dạ, giải thích: “Mẹ, đây quả thật là hàng lỗi trong xưởng. Nhưng mà mẹ nhìn xem, trừ màu vải ở góc có hơi loang thì những chỗ khác không có vấn đề gì cả! Miếng vải này có hơn bốn mét, mẹ yên tâm đi, mấy chỗ đó sẽ được cắt đi!”

Tào Lệ Quyên hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Vì mẹ đặc biệt khó tính nên lần này Vương Văn Mỹ không khỏi đứng về phía Triệu Trân Trân. Cô ta nở nụ cười ngọt ngào với mẹ, nói: “Mẹ! Trước kia không phải mẹ hay nói tặng quà quan trọng là ở tấm lòng sao? Đây là tấm lòng của Trân Trân, mẹ đừng kén chọn nữa. Hơn nữa, mẹ và cha con cũng từng trải qua những năm tháng vất vả, chẳng phải khi đó hàng năm vẫn mặc quần áo vải thô sao?”

Bà ta trợn mắt nhìn con gái, nói: “Con biết cũng nhiều đấy!”

Vương Văn Mỹ kiểm tra kỹ máy may, không thấy có vấn đề gì. Cô ta thắt chặt dây đai, bôi dầu mới rồi mang hai bộ quần áo cũ của cha mẹ ra làm mẫu. Sau khi trò chuyện với Triệu Trân Trân mấy câu thì lại quay sang nói chuyện với mẹ.

Triệu Trân Trân tìm một miếng giẻ lau, trước tiên lau dọn buồng đông lại một lần, sau đó quét sạch sàn nhà mới đi rửa sạch sẽ hai tay và bắt đầu làm việc.

Tâm trạng của cô rất vui vẻ, ngâm nga một giai điệu không rõ. Đầu tiên cô cầm quần áo cũ của Tào Lệ Quyên lên nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó dùng phấn may, thước để kẻ những đường nét trên vải một cách khéo léo rồi dùng kéo cắt thành từng mảnh.

Mặt Tào Lệ Quyên tròn, nên cô làm cổ áo thấp hơn một chút, như vậy trông gọn gàng hơn mà nhìn cổ cũng dài hơn. Phần eo không thẳng xuống mà cắt làm bốn mảnh ở phía sau, uốn cong tạo hiệu ứng thị giác thu gọn vòng eo, đây là mẫu mới mà cô nhìn thấy ở cửa hàng bách hóa lần trước.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Sau khi vải được cắt thành từng mảnh, rất nhiều quần áo may tại nhà sẽ không may vắt sổ mép, hoặc là chỉ vắt sổ thủ công. Như thế hiệu quả sẽ kém hơn nhiều so với thợ may chuyên nghiệp. Nhưng thực tế máy may trong nhà cũng có thể vắt sổ, chỉ là thao tác khá phức tạp mà thôi.

Đối với Triệu Trân Trân, việc may quần áo không phải là một việc mệt mỏi, thậm chí có thể nói đó là một loại hưởng thụ. Vải vóc nằm ở trong tay cô, cô muốn làm gì thì làm đó. Không giống như những chuyện khác, lúc nào cũng phải cân nhắc cảm nhận và cái nhìn của người khác, ít nhiều cũng mang theo một chút tận lực.

Ví dụ như việc luyện chữ, từ năm mười lăm tuổi đến năm hai mươi tuổi, cô khổ luyện suốt năm năm. Nhưng trừ khi công việc cần đến, nếu không cô sẽ không chịu viết thêm dù chỉ một chữ!

Việc may quần áo lại khác, cứ cách một thời gian dài không may vá thì cô sẽ cảm thấy tay chân ngứa ngáy.

Dựa theo sự giải thích của chồng cô là Vương Văn Quảng, dù sao trong cuộc sống cũng phải có sở thích thuần túy. Người không có sở thích thuần túy thì cuộc sống có thể sẽ rất nhàm chán.

Vậy có lẽ, may quần áo chính là sở thích thuần túy của cô!

Triệu Trân Trân nhanh chóng may xong áo sơ mi, thậm chí còn đóng cúc luôn. Sau khi kiểm tra lại cẩn thận, cô rất hài lòng, cảm thấy đẹp hơn bộ cũ nhiều, thế nên cô hào hứng cầm áo len muốn để mẹ chồng mặc thử.

Mẹ Trương cho Tiểu Kiến Minh uống sữa bột xong, cậu nhóc đã ngủ, Tào Lệ Quyên và Vương Văn Mỹ đang nói chút chuyện riêng. Chủ yếu là Vương Văn Mỹ nói, bác sĩ Tào lắng nghe, quá nửa nội dung đều là phàn nàn về cha mẹ chồng và em trai chồng của cô ta.