Chương 37

Chờ đến sáng mai cô tiện đường đi qua sân trường đại học hái chút hoa tươi cắm vào hai chiếc lọ hoa đặt trên bàn chính trong phòng họp là tất cả công việc chuẩn bị sẽ hoàn tất!

Triệu Trân Trân kiểm tra toàn bộ phòng họp và gật đầu hài lòng.

Lại nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười hai giờ trưa, cô bảo cấp dưới đến nhà ăn ăn cơm trước.

Xưởng bông nhà nước bọn họ nhiều người, áp lực của nhà ăn rất lớn. Bình thường thì không sao, thỉnh thoảng khi có thức ăn ngon thì sẽ thường xuyên có một bộ phận công nhân không mua được, chính vì chuyện này mà Công đoàn đã sắp xếp lại nhiều lần.

Trong thời gian gần đây, trong xưởng đã cải thiện bữa ăn mấy lần, mọi người đều được thông báo trước một ngày.

Hôm nay có móng heo hầm và gan heo xào.

Cô không quan tâm đến việc đi ăn cơm mà hấp tấp đi tới văn phòng xưởng. Chủ nhiệm Tùy đã biết phòng họp được chuẩn bị thỏa đáng, còn cảm ơn cô rất nhiều.

Triệu Trân Trân mỉm cười. Mặc dù cô thực sự có chút hình thức trong công việc và không cho phép người khác cướp công lao của cô dù chỉ một chút, nhưng hôm nay cô đến đây không phải là vì chuyện này.

Cô lấy trong túi ra một mảnh giấy nhàu nát và đưa cho anh ta.

Chủ nhiệm Tùy hơi nghi ngờ nhìn hai dãy số phía trên, nhưng không biết nó có ý gì.

Đúng lúc này phó trưởng xưởng Chu Quế Chi đi vào, Triệu Trân Trân vui vẻ chào hỏi bà, cười nói: “Xưởng trưởng Chu, chị biết không, Chủ nhiệm Tùy sắp có chuyện vui rồi đấy!”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Chu Quế Chi đã hơn năm mươi tuổi, mặc dù là phó xưởng trưởng nhưng năng lực làm việc rất tốt. Tuy nhiên, bà cũng có đặc điểm chung của phụ nữ trung niên, chính là thích nghe chuyện tầm phào, nhất là chuyện về tên nhóc trẻ tuổi đẹp trai như Chủ nhiệm Tùy thì bà càng quan tâm đặc biệt.

Bà vểnh tai lên hỏi: “Thật sao? Tiểu Tùy sắp có chuyện vui rồi sao?”

Chủ nhiệm Tùy thận trọng trả lời: “Chủ tịch Triệu là người nhiệt tình, thấy tôi sống một mình đáng thương cho nên ít hôm trước có giới thiệu cho tôi một đôi tượng. Mặc dù thời gian chưa lâu nhưng các phương diện đều rất phù hợp.”

Xưởng trưởng Chu vốn dĩ còn muốn mai mối cháu gái nhà mẹ đẻ mình cho Chủ nhiệm Tùy, bà vừa tiếc nuối vừa có chút tò mò, cao giọng hỏi: “Ôi, tiên nữ phương nào đã lọt vào mắt xanh của Tiểu Tùy nhà chúng ta đây?”

Bà vừa nói thế, một người đàn ông như Chủ nhiệm Tùy cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Triệu Trân Trân nở nụ cười, cướp lời nói: “Xưởng trưởng Chu, đó là bạn học cấp ba của Văn Quảng nhà chúng em, tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Bình Thành, bây giờ là Trưởng phòng Nghiên cứu của xưởng Hóa chất. Dáng người cô ấy rất đẹp, tính cách cũng tốt! Người như vậy có đốt đèn l*иg cũng khó tìm lắm!”

Xưởng trưởng Chu vừa nghe lập tức cảm thấy cháu gái nhà mình kém quá xa, nên bà cũng không tiếc nuối mà cười nói: “Tiểu Tùy, không phải là bà chị già này nói cậu đâu, nhưng tuổi cậu cũng không còn nhỏ nữa, nếu như có người phù hợp thì nhanh chân đi đăng ký kết hôn, giờ này sang năm sẽ có một đứa nhóc mập mạp!”

Bà vừa nói xong, nụ cười trên mặt Chủ nhiệm Tùy không kìm được nữa.

Triệu Trân Trân vội vàng lắc lắc tờ giấy trong tay, nói: “Đúng vậy, bọn họ cũng đều lớn rồi, không còn nhỏ nữa, bà mối em đây đang bàn bạc với anh ta về ngày trọng đại đấy!”

Xưởng trưởng Chu có việc gấp nên lấy tài liệu xong thì đi luôn.

Chủ nhiệm Tùy nhìn chằm chằm vào hai ngày trên tờ giấy, một là ngày tám tháng chín và ngày còn lại là ngày mười sáu tháng mười hai.