Triệu Trân Trân là một cô gái nông thôn, mười lăm tuổi cô đã trổ mã xinh đẹp động lòng người. Vì để trốn tránh cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt nên cô đã đi theo cả nhà chú họ vào thành phố, rất nhanh cô đã có được công việc vẻ vang. Sau này cô còn gả cho phần tử trí thức - Vương Văn Quảng. Cho dù trong lòng sinh viên khoa Hóa Học đại học Bình Thành nghĩ thế nào thì trước mặt một người có học vấn cấp 1 như cô cũng phải gọi cô một tiếng sư mẫu. Đáng tiếc việc này là điềm báo cho cuộc sống hạnh phúc của cô đã kết thúc. Vương Văn Quảng bị cách chức và bị điều xuống cơ sở rèn luyện. Vì để giữ lại được công việc và không để cho con trẻ đi theo chịu khổ, Triệu Trân Trân không thể không chọn ly hôn và phân rạch ròi quan hệ với chồng. Điều càng khiến cô đau khổ hơn chính là cô thân cô thế cô, không thể tranh đấu lại cha mẹ chồng thế mạnh. Quyền nuôi nấng bốn đứa con trai đều bị cha mẹ chồng cướp về tay. Việc này đã trở thành điều tiếc nuối lớn nhất trong kiếp trước của cô. Sau khi trùng sinh, nhìn thấy bốn gương mặt nhỏ bé non nớt, Triệu Trân Trân nắm tay bọn trẻ, cô vỡ òa khóc lớn. Đời này, cô nhất định phải dùng kiến thức và năng lực để trang bị cho chính mình, khiến bản thân trở nên lớn mạnh. Cho dù là ai, cũng không thể khiến cô và các con rời xa nhau nữa!