Mặt hắn nóng bừng lên như vừa bị đánh.
Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Chỉ cần cô đồng ý thì chuyện thông báo cho hai nhà tôi sẽ lo liệu hết! Miễn là cô đừng khóc lóc rồi làm loạn không chịu là được!”
“Ồ.”
Lâm Nhiễm “ồ” một tiếng rồi trực tiếp đứng dậy nói: “Được rồi, anh cứ nói đi, tôi còn ước được vậy nữa đấy.”
Nói xong cô liền xoay người rời đi.
Trong đầu Lâm Nhiễm lại hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, thực tế là ngay khi cái tên “Giang Yến” hiện lên trong đầu cô, đầu óc cô như trải qua một cơn sóng thần thông tin, trong nháy mắt một lượng lớn thông tin ùa ra.
Bởi vì lượng tin tức đột ngột xuất hiện này mà cô lười đối phó với Hứa Diệc Lâm, cũng không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì từ hắn nữa.
Hứa Diệc Lâm cũng bị thái độ không thèm để ý đến cùng động tác đứng dậy đột ngột của cô làm cho kinh ngạc, chỉ thấy cô nhanh chóng trở về phòng sau đó đóng sầm cửa lại.
Hứa Diệc Lâm: “???!!!”
Phản ứng của Lâm Nhiễm là sao vậy?
Chẳng phải cô vẫn luôn từ chối huỷ hôn với mình cho đến chết sao?
Chẳng phải cô đã rất tức giận khi nghe mình nói huỷ hôn à?
Lần này liền cứ vậy xoay người đi, còn đồng ý nữa?
Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
Lâm Nhiễm trực tiếp phớt lờ phản ứng của Hứa Diệc Lâm.
Cô mới không thèm quan tâm tới hắn!
Vừa về phòng liền đóng cửa lại, cô tựa người vào cửa, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu sắp xếp lại những thông tin vừa hiện lên trong đầu.
Hứa Diệc Lâm, nhà họ Hứa.
Giang Yến.
Một quyển truyện, đây đúng là một quyển truyện rồi.
Giang Yến, Hứa Diệc Lâm, đây đều là những nhân vật trong truyện.
Truyện này kể về cuộc đời thăng trầm của một số gia tộc lớn ở thành phố Hồng Kông trong vài thập kỷ từ những năm 1960-1990, cũng như lịch sử làm giàu của đại lão quyền lực nhất Hồng Kông.
Vị đại lão này chính là chồng sắp cưới trước đó của cô.
Đúng là người này rất tài ba, nhưng anh lại là một kẻ tâm thần tính khí thất thường khó đoán, còn mang số Thiên Sát Cô Tinh khiến ai lại gần cũng bị xui xẻo.
Còn Lâm Nhiễm cô, thậm chí còn không phải nhân vật phụ trong sách mà chỉ là một nhân vật râu ria xuất hiện qua loa vài cảnh rồi chết ngay sau đó.
Nhưng cũng không thể nói nhân vật của cô không quan trọng.
Bởi vì cô chính là bạch nguyệt quang của vị đại lão đầy quyền lực này.
Thậm chí anh còn muốn đem xương của cô khắc thành vòng tay rồi đeo lên để tưởng nhớ bạch nguyệt quang này!
Bởi vì tầng quan hệ này nên dù cô không được xuất hiện nhiều ở trong cốt truyện thì sự hiện diện của cô vẫn không hề thấp, rất nhiều người trong truyện thường nói về cô, thậm chí có vài thành phần còn bí mật tiến hành nhiều cuộc điều tra để tìm hiểu dù cô đã chết được vài năm.
Lâm Nhiễm mở mắt ra, thở dài một hơi.
Lúc này cô mới có thời gian từ từ quan sát căn phòng mà mình đang ở.
Rất hiện đại cùng sang trọng.
Khung giường gỗ, bàn ghế gỗ, tủ quần áo, tường được dán giấy dán tường ca rô màu cam, ánh mắt cô quét qua từng đồ đạc và vật dụng trong phòng, mắt cô thoáng dừng lại khi nhìn vào cuốn lịch trên tường: “Ngày 18 tháng 9 năm 1962”…Năm 62 sao?
Nhóm dịch: Nhà YooAhin