“Bánh bao ạ.” Trần Tư Vũ lấy khay bánh lên và ngửi: “Bột này vừa nở vừa vặn.”
Nhưng hai dì nhìn mặt của cô, khó hiểu: “Cháu trộn bột này, không những không chua mà còn có một vị sữa nồng.” Ngửi thêm lại thấy: “Mùi hương này có chút kỳ lạ.”
“Dùng bột lên men và bột sữa, nước ấm để nhào bột, không cần dùng soda, thì hương vị vẫn thơm.” Trần Tư Vũ nói.
“Không được, lần đầu tiên dì nghe dùng bột sữa để nhào bột, dì không tin bánh bao này của cháu sẽ ngon.” Dì Quách bĩu môi lắc đầu. Dì Từ cũng lắc đầu: “Đáng tiếc cho một nồi bánh, sợ cháu sẽ phải lãng phí mất rồi.”
Nhưng hai dì cũng lương thiện, sợ cô buồn nên vội vàng bù đắp cho cô: “Cháu còn nhỏ, còn có ý tốt, lãng phí rồi cũng chả sao cả, cả nhà chúng ta sẽ ăn cùng cháu, xong xuôi sẽ bù lại bột cho cháu.”
Nghe này, đều nói sẽ giúp cô bù đắp tổn thất rồi.
Nhưng nói nấu đồ ăn, thì đó là việc yêu thích nhất của Trần Tư Vũ, người đã từng chỉ có thể ngồi xe lăn.
Cô ngồi trên xe lăn, vừa nấu những món ăn ngon, vừa nói chuyện với những bạn trai bé nhỏ, thay đổi từng người một từ những thằng bé khờ khạo thành những người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm, rồi cô cười với họ và nói rằng khi họ kết hôn sẽ phải chia tay với cô, buộc phải rời đi, lấy vợ rồi sinh con, và dần dần trở nên hợm hĩnh, béo phì, rụng tóc, và bụng bia.
Sau đó có người dung tục đến, coi cô như một thứ có thể khoe khoang trong cuộc sống, tò mò và mạo hiểm.
Trong nửa đời người tàn tật đôi chân, chỉ có đồ ăn ngon là chưa bao giờ làm cô thất vọng.
Trong nhà không có nồi hấp, đành mượn nồi hấp của nhà dì Quách.
Bột được thay thế cho bột sữa ngày nay còn thơm hơn bột sữa nguyên chất của các thế hệ sau. Hơn nữa vi sinh vật trong không khí ngày nay cũng rất sạch sẽ, sau lần ủ thứ hai, bột đã rất mềm, khi hấp lên sẽ nở to ra, bánh bỏ ra khỏi khay, nhìn mềm mại vô cùng, chiếc bánh bao lớn như cái nắm tay, các dì đều rất kinh ngạc.
Nước miếng của mấy đứa nhóc con còn dài gấp ba lần giọng hát của Trần Tư Vũ.
Dì Từ véo một ít bên ngoài thử: “Oh, ngọt thật đấy.” Vội xúc cho cháu trai thử một miếng.
“Bánh bao ngọt thế, ăn gì nữa.” Mặc dù nói vậy nhưng dì Quách cũng bắt đầu chảy nước miếng.
“Không phải vị ngọt của đường, mà là mùi lúa mì, thơm ngọt.” Đến cả ly nước trái cây cầm trên tay cũng bị xúi giục. Dì Quách cũng thử một miếng: “Cháu gái, cho dì xin phương pháp của cháu, đợi khi nào có thịt, dì cũng sẽ làm như thế.”
Nhìn vào cái hiệu quả này, phản ứng này.
Cho dù Trần Tư Vũ không định vào đoàn văn công nữa, bán bánh bao cũng có thể trở thành người phụ nữ giàu nhất thời đại 1960.
Vì lai lịch không tốt, càng phải đoàn kết với những người có thể đoàn kết.
Nhà hàng xóm trái phải, Trần Tư Vũ đều cho những đứa trẻ mỗi đứa một cái. Mặc dù cô không ưa quả phụ Trương, nhưng trẻ con không có tội, cô vẫn đưa cho cô bé Yến Yến năm tuổi một cái.
Hiên Ngang đi làm về, rửa sạch sẽ tay, túm lấy chiếc bánh bao mềm cắn một miếng to, thằng bé nhảy cẫng lên: “Nóng, nóng!”
Hành tây sau khi hấp sẽ thành nước ngọt, nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng lưỡi.
Trần Tư Vũ dậm chân, cười nhạo với thằng em ngốc nghếch này: “Em có ngốc không? Ăn bánh bao ngập cả miệng, sao không để thổi một chút?”