“Anh.” Trần Tư Vũ đứng ngay đằng trước, cười tươi như hoa, xinh đẹp như tháng ba mùa xuân: “Tại sao anh cũng ở đây?”
Gì cơ?
Đội trưởng Lãnh giống như Diêm Vương sống của đại đội bay, từ khi nào trở thành anh trai của Trần Tư Vũ?
Anh ruột, cho ngồi sau xe đạp, hay là anh người yêu?
Đây là lần thứ hai Lãnh Tuấn gặp Trần Tư Vũ, cũng vừa mới biết được rằng, cô là một vũ công ba lê.
Đồng thời cũng cảm thấy đây là điều dĩ nhiên, vì ngoài múa ba lê ra, anh không nghĩ sẽ còn ngành nghề khác. Một cô gái được hun đúc vừa nổi bật xuất thần, vừa có khí chất và tính cách linh hoạt, đáng yêu như vậy.
Về chuyện của Cao Đại Quang, anh ấy cần phải có kết quả, sau đó mới quay lại đoàn.
Đáng lẽ không lên hỏi nhưng anh vẫn hỏi: “Tư Vũ, chuyện ngày hôm nay không ảnh hưởng gì đến cô nhiều chứ?”
Nhân tài ẩn của tổng đoàn văn công, nhưng yêu cầu về tính trong sạch của đội ngũ khá cao.
Cô còn chưa vào đoàn mà đã mang theo những tin đồn, con đường phía trước sẽ rất khó khăn.
Trần Tư Vũ hiện ra vẻ mặt khó nói hết, đồng thời cũng tuyên bố với người anh này về lập trường của bản thân: “Anh à, vì để sau này không xảy ra vấn đề gì, từ giờ em sẽ không đi xem phim nữa.”
Lãnh Tuấn vốn muốn nói rằng phim thì vẫn phải xem, thực chất không có ai bảo anh đến, nhưng lại bị Cao Đại Quang đang nổi cơn ghen tị tranh nói: “Nghe nói hiện tại em đang sống ở xưởng Mặc Thủy, nếu có thời gian tôi sẽ đưa cô đi xem phim.”
Trần Tư Vũ cảm thấy anh ấy giống như chiếc chày gỗ, lúc cần chịu trách nhiệm thì không chịu, lúc không cần đứng ra thì lại khoe khoang thể hiện, chỉ như này, nguyên thân nhìn trúng anh ấy đúng là mắt bị mù.
Câu hỏi này trả lời như thế nào cũng không thích hợp, có thanh minh cũng có vẻ đang cố gắng, cô chỉ có thể cười ngây ngô.
Trước sự bối rối của toàn bộ mọi người, chủ nhiệm Phương ký vào kết quả điều tra về chuyện này xong, đi ra: “Đội trưởng Lãnh, tôi đã đưa ra ý kiến điều tra rồi, không làm trì hoãn công việc luyện tập của các cậu chứ?”
Lãnh Tuấn nhận được danh sách, tỉ mỉ xem một lần, nói với chủ nhiệm Phương: “Không bị trì hoãn.” Lại hỏi: “Bịa đặt, người tung tin đồn về đạo đức của Trần Tư Vũ và Cao Đại Quang thì sao? Xử lý như thế nào?”
Chủ nhiệm Phương có chút khó xử, dù sao thì Niệm Cầm và Tư Vũ cũng là chị em, con người của Niệm Cầm thật thà hơn Tư Vũ nhiều, ông ấy thực sự không nỡ tự tay mình đóng dấu vào hồ sơ.
Vậy nên ông ấy muốn thương lượng với Tư Vũ, xem liệu có thể vòng vo, xử lý nhẹ nhàng chuyện này được không.
Nhưng Lãnh Tuấn hỏi như vậy, ông ấy cũng không thể không tỏ thái độ giữ vững lập trường: “Đương nhiên là phải thực hiện nghiêm minh theo quy định hiện hành rồi!”
“Làm xong thì gửi công văn lên không viện, tôi cần biết kết quả xử lý của toàn bộ sự việc.” Lãnh Tuấn nói.
Muốn rời đi, nhưng cuối cùng anh lại quay lại, nói với Trần Hiên Ngang: “Ở bên trái tòa nhà 23, khi nào em cần thì đến tìm anh."
Dáng người cao lớn đẹp trai của anh, càng làm hiện rõ sự cô đơn, gầy gò của thằng bé Trần Hiên Ngang đáng thương.
“Vâng ạ.” Giọng điệu như một fan hâm mộ nhí của thằng bé!
Rời đi cùng với Cao Đại Quang, khi ra viện Lãnh Tuấn còn ngoảnh đầu quay lại nhìn, cô gái múa ba lê xinh xắn và nhanh nhẹn đó, làn da hồng đào tắm trong ánh ban mai đỏ rực, khoe sắc thu hải đường mùa xuân, khi anh bắt gặp ánh mắt của cô, cô mím môi cười.