Chương 43: Thành Công Viên Mãn

Đám đông náo nhiệt một lúc rồi quay người giải tán.

Trong đám người thì người sụp đổ nhất là Phùng Tuệ.

Báo cáo chính là con dao hai lưỡi, nếu Trần Tư Vũ không có vấn đề thì có nghĩa Trần Niệm Cầm có vấn đề.

Hội ủy viên tư tưởng sẽ gửi thư cho đoàn văn công giải thích về sự việc, vậy công việc mà Trần Niệm Cầm không dễ dàng có được sẽ mất sạch.

Nhìn chồng mà muốn khóc không ra nước mắt: “Ba nó à.”

Vốn dĩ Tư Vũ không thể tự mình minh oan, nhưng con bé ngốc nghếch đó không biết có sự thông minh từ đâu mà lại giữ lại tấm vé, tấm vé rất quan trọng, nó đã khiến mẹ Cao trở mặt, khi bà ta trở mặt, chủ nhiệm Phương bị thúc cùi chỏ, ông ấy phải tin, nếu ông ấy không tin, mẹ Cao sẽ khiếu nại lên cấp trên.

Nói tóm lại, Tư Vũ đổi ngược chiều gió chỉ dựa vào một tấm vé.

Đương nhiên, Niệm Cầm cứ thế xong đời.

“Trách tôi sao? Còn không nên trách bản thân bà, đã không giáo dục tốt cô con gái của bà.” Trần Cương cũng tức giận, thở dài nhưng lại nói: "Ngay hôm nay, tôi sẽ đến đoàn văn công rút lại hồ sơ, sau đó đưa Niệm Cầm về quê.”

Phùng Tuệ hít một hơi thật sâu: “Nếu ông thực sự bắt Niệm Cầm về quê, con bé mà nghĩ quẩn rồi tự tử, tới lúc đó tôi cũng không muốn sống nữa.”

Ầy, bỏ công sức cả một đêm, tình thế lại đổi ngược, lần này đến lượt Phùng Tuệ nhảy giếng, Trần Tư Vũ lại khuyên ngăn.

“Mẹ à, mẹ vẫn có con mà, vì con, mẹ đừng có xảy ra chuyện, mẹ.” Trần Tư Vũ trong giây phút khóc lớn lên, tiếng khóc vang trời, cô không làm ầm lên là còn may, nhưng giờ cô làm ầm ĩ lên, Trần Cương càng muốn đuổi Niệm Cầm đi.

Vừa tức giận Tư Vũ vừa không biết làm sao, lại còn phải đi chăm sóc con gái ruột, giúp cô ta có đường rút lui, Phùng Tuệ lo lắng vội vàng bỏ đi.

Trần Cương lại an ủi dỗ dành con gái nuôi: “Hồ sơ của con ba sẽ giúp con để ý, sẽ giục chú Cao của con nhanh một chút, về đi.”

“Tập khiêu vũ, đi làm, kiếm tiền để mua thuốc lá Ngọc Khê, ấm trà khắc phượng cho ba của con.” Trần Tư Vũ nghiêm trang nói.

Bị đứa con gái xinh đẹp được nuông chiều này chọc cho phải bật cười, nhưng nghĩ đến Trần Niệm Cầm, mặt Trần Cương lại tối lại.

Hai chị em yêu thương nhau không tốt hay sao, Niệm Cầm cả ngày điên loạn, cuối cùng cô ta muốn làm loạn cái gì.

Một ngôi nhà đang yên lành tốt đẹp, đã bị cô ta làm tan ra.



Sáng sớm, một buổi biểu diễn sảng khoái, Trần Tư Vũ tự nhận: Thành công mỹ mãn!

Tạm biệt ba rồi nhìn bốn bề xung quanh, cô nhìn chỗ Cao Đại Quang đang đứng rồi đi tới, nở nụ cười.

Cao Đại Quang thấy cô cười rạng rỡ, cho rằng cô vừa mới bày tỏ thái độ trước mặt người lớn xong, liền trở về con người cũ, tới làm phiền anh ấy cũng không sao cả, anh ấy rất thích hưởng thụ cái cảm giác được cô theo đuổi, nhưng việc này ở đây không tiện.

Anh ấy ho một tiếng, còn trừng mắt, ra hiệu Trần Tư Vũ không được tới.

Sau này cô muốn thể hiện tình cảm thì vẫn có thể âm thầm thể hiện, nhưng anh ấy vẫn chưa chính thức vào làm, lãnh đạo còn đang xem xét.

Người con gái này cái gì cũng giỏi, nhưng quá tùy hứng, còn không có ánh mắt.

Thấy cô càng lúc càng gần, anh ấy vội vàng nói với lãnh đạo: "Đội trưởng Lãnh, cô gái này không thông minh lắm."