Bởi vì hiện nay trên thị trường số lượng thịt lợn để cung ứng chỉ còn ít, vẫn phải tranh giành, lại thêm điều nữa là ban đầu danh tiếng của Trần Tư Vũ thực sự không tốt, thích lấy đồ người khác, cho nên thằng bé ngay lập tức nổi giận nói: “Em không ăn.”
“Trần Hiên Ngang, thịt bò em cũng chê, vậy em muốn ăn cái gì?” Trần Tư Vũ hỏi.
“Em có thể ăn khoai lang, em muốn sau này chị không lấy đồ của người khác nữa.” Trần Hiên Ngang thở hổn hển.
“Là mẹ chị cho đó, sao vậy, không được à, em không ăn thì mãi mãi cũng đừng có ăn, một mình chị ăn vậy.” Trần Tư Vũ cũng tức giận. Hôm qua cô cũng đã tỏ ra như vậy rồi, vậy mà thằng nhóc này vẫn không chịu tin cô, cô ăn thằng bé nhìn, điều này đã quá quen rồi.
Đương nhiên khi nghe nói là đồ của Phùng Tuệ, Trần Hiên Ngang cũng ngay lập tức nhận ra rằng, thằng bé đã hiểu lầm chị gái mình.
Mà hôm nay, Trần Niệm Cầm cố ý nói Trần Tư Vũ có vấn đề trong tác phong, còn muốn thằng bé đi báo cáo, ngoài việc muốn chia rẽ tình cảm chị em thằng bé, thì thực ra còn muốn Trần Hiên Ngang nghi ngờ, thằng bé đột nhiên cảm thấy, Niệm Cầm cô ta không trong sạch vô tội như thằng bé nghĩ, còn chị Tư Vũ, dường như cô cũng không có rêu rao, xấu xa như trong tin đồn nhảm nhí gì đó bên ngoài.
Suy cho cùng, tác phong kỷ luật ngày nay quá cao, nếu báo cáo tác phong kỷ luật của ai có vấn đề thì cũng chính là lấy đi mạng sống của người ta.
Mà Trần Niệm Cầm, rõ ràng là đang muốn lấy mạng của Trần Tư Vũ.
Mặt đỏ thẹn thùng, tâm áy náy, nhưng Trần Hiên Ngang tính khí bướng bỉnh, rõ là chị gái gắp mì cho thằng bé, còn gạt gần hết thịt bò trên đĩa để phủ nó bằng nước sốt và bao bọc mì bằng dầu.
Nhưng thằng bé không ăn mà lại đi lục lọi tìm khoai lang.
“Trần Hiên Ngang giận dỗi, giận đến ngày 15 tháng 8.” Trần Tư Vũ gắp mì hút lên chụt một cái.
Đứa em trai thối ngừng giây lát rồi lại tiếp tục rửa khoai lang.
Trần Tư Vũ: “Ngày 15 tháng 8 gϊếŧ lợn, Hiên Ngang thèm ăn như phát khóc.”
Cậu chàng chịu không nổi: “Chị là chị gái của em đó, là người lớn rồi, đừng có trẻ con như vậy được không?” Bịa ra một tràng để chọc ngoáy, đúng là đồ thiểu năng.
“Vậy em có thể đừng có trẻ con như thế được không, cứ giận dỗi là không ăn ư?” Trần Tư Vũ hỏi lại.
Thằng bé bưng bát cơm lên, mới gắp được một đũa thì ngạc nhiên, bởi vì trong trí nhớ của thằng bé, món thịt bò mà vυ" Mao nấu, dù có trộn bao nhiêu cũng sẽ có mùi hôi, mà thằng bé lại không thích thức ăn có mùi hôi, cho nên từ nhỏ thằng bé rất ít khi ăn thịt bò.
Nhưng mà món mà Trần Tư Vũ làm không chỉ hết mùi hôi, mà khi nhai còn có độ mềm vừa phải, khi đưa vào trong miệng thì tràn ngập hương thơm của thịt bò.
Một miếng cũng thể làm cho người ta thỏa mãn.
“Chị bị Trần Niệm Cầm báo là hành vi và tác phong có vấn đề, ngày mai phải đi lên hội ủy viên tư tưởng, em xin nghỉ một hôm rồi chị em mình cùng đi đi.” Trần Tư Vũ nói.
Trần Hiên Ngang nhăn mày, một là bàng hoàng với sự vô tình của Trần Niệm Cầm, hai là, hôm nay Lão Mao Đầu trong nhà lò hơi đánh thằng bé một trận, còn còn hỏi thằng bé có đưa đồ cổ trong nhà cho Trần Tư Vũ hay không.
Cũng nói, nếu thằng bé không đuổi Trần Tư Vũ đi, ông ta sẽ tố cáo, để cho thằng bé phải đội gông xiềng và mũ cao.
Trần Hiên Ngang hận vυ" Mao và Lão Mao Đầu, nhưng trước mắt vẫn phải nhịn, khi nhịn không nổi nữa thì bản thân thằng bé sẽ sống chết cùng bọn họ, nhưng lẽ ra, vì để không làm tổn thương chính mình, thằng bé không nên chọc giận Lão Mao Đầu.
Nhai miếng thịt bò từng chút một, thưởng thức cái hương vị thơm ngọt hiếm có này, thằng bé gật đầu: “Dạ.”