Trần Tư Vũ thật muốn khen bản thân quả là một con người quá thông minh, dù sao thì cô cũng sớm đã đề phòng, không phải sợ.
Cô liền nói: “Mẹ, báo cáo mà không thành thì sẽ là một tội lớn, chị của con báo cáo con làm gì?”
Tố cáo là con dao hai lưỡi, tìm hiểu không đúng, người bị trừng phạt là Trần Niệm Cầm, nhưng nếu đúng sự thật thì người bị phạt lại là Trần Tư Vũ.
Phùng Tuệ sáng sớm đã bận rộn giúp con gái nuôi nhận việc, đương nhiên là không có ý gì xấu xa, nhưng buổi chiều con gái ruột của bà ta lại giở trò, không phải con gái ruột của bà ta chết thì cũng là con gái nuôi của bà ta chết.
Mà trong ý thức, bà ta nhất định phải bảo vệ con gái ruột của mình, cho nên sau khi nhận được lời mời lên hội ủy viên tư tưởng, bà ta vội vàng thương lượng với nhà họ Cao, nói về việc hôn sự, bây giờ để con gái nuôi vì gả vào nhà họ Cao mà phải cúi đầu trước tất cả mọi người.
“Con có thể lấy chồng rồi, nhà họ Cao đã đồng ý rồi.” bà ấy nói.
Trần Tư Vũ lớn giọng nói: “Mẹ, chị của con vấy bẩn lên người con, mẹ lại bắt con phải cúi đầu, kết hôn là xong sao.”
Phùng Tuệ cũng không thể hiểu tại sao con gái mình có thể thiếu suy nghĩ vậy, bà ta cũng không biết phải làm sao, bà ta hết cách rồi.
“Là chị của con không đúng, nhưng không phải con cũng vừa vặn thích Đại Quang sao, hai đứa cũng từng cùng nhau đi đến khách sạn Lục Quốc, ngày mai khi ở hội ủy viên tư tưởng, con chỉ cần gật đầu, vậy thì mới có thể gả cho Cao Đại Quang được, đây không phải là quá tốt hay sao.” Phùng Tuệ nói.
Trần Tư Vũ cười lạnh: “Con không những không thể đi vào đoàn văn công, mà còn phải nói là con mê hoặc Cao Đại Quang ở khách sạn Lục Quốc. Con là đứa con gái hoàn toàn trong sạch, mẹ muốn con phải thừa nhận trước mọi người rằng con từng ngủ riêng với một người đàn ông, mẹ thấy như vậy mà được à.”
Đúng, muốn gả thì phải thừa nhận những lời tố cáo của Trần Niệm Cầm ở trước hội ủy viên tư tưởng, ngầm phải thừa nhận hai người từng ăn nằm với nhau.
Cũng chỉ có như vậy, Phùng Tuệ mới có thể loại bỏ những mầm mống tai họa do chính con gái mình gây ra.
Đột nhiên Trần Tư Vũ chạy như điên đến một cái giếng, mở nắp giếng ra, cô giơ chân lên.
Cô lại muốn tự tử sao?
Muốn chết, nếu như Trần Tư Vũ chết thật, Niệm Cầm chắc chắn sẽ bị ba con bé bắn chết.
Phùng Tuệ chạy đuổi tới, quỳ gối xuống một cái ùm: “Tư Vũ, không được làm vậy, con không được nhảy, mẹ cũng chỉ là hết cách, con hãy thương xót mẹ, con đừng có làm chuyện dại dột như Niệm Cầm, chúng ta cứ bình tĩnh đã, mẹ cầu xin con.”
Trần Tư Vũ đương nhiên không muốn nhảy, cô mới có đôi chân, thanh xuân vẫn ngời ngời, cô muốn khiêu vũ, không muốn nhảy xuống giếng.
Nhưng nếu muốn loại trừ đi người con gái trọng sinh kia, thì cần phải diễn thật một chút.
Quay người lại ôm lấy Phùng Tuệ, cô khóc không thành tiếng: “Mẹ, con cũng là đứa con gái nuôi từ sữa của mẹ mà, ba của con còn từng cứu mẹ một mạng, mẹ nhẫn tâm để chị con một mực hãm hại con sao? Công việc, thanh danh toàn bộ đều bị hủy hoại, mẹ bảo sau này con phải sống sao đây.”
“Con yêu Cao Đại Quang, nhà cậu ta cũng đã gật đầu rồi mà.” Phùng Tuệ nói với giọng điệu trống rỗng yếu ớt, bởi vì mặc dù bà Cao đã gật đầu, nhưng vẫn không ngừng mắng chửi Tư Vũ, nói cô là tiểu hồ ly, đồ lẳиɠ ɭơ… Tư Vũ mà gả vào nhà họ, cuộc sống ở nhà họ Cao, không cần nghĩ cũng hiểu.