“Ý, kia không phải là anh trai của chúng ta hay sao.” Trần Hiên Ngang đột nhiên chỉ tay, Trần Tư Vũ thuận mắt nhìn theo, trên bãi tập ở đằng xa, một đội quân đang luyện tập, thật không ngờ là, Lãnh Tuấn cao to vạm vỡ đang đứng trên sân tập và còn đứng đầu.
Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng khí chất của anh xuất chúng đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.
Lúc này trên khuôn mặt lão luyện của Trần Hiên Ngang đột nhiên lộ ra khuôn mặt trẻ con: “Chị, anh trai chúng ta hình như là huấn luyện á, anh ấy đang huấn luyện binh lính, trông đẹp trai quá.”
Trần Tư Vũ thừa cơ nói: “Đợi chị tham gia đoàn văn công rồi, chị sẽ dẫn em đi chơi cùng anh ấy.”
Lãnh Tuấn đã từng giúp cô thoát khỏi một đám côn đồ, cô đương nhiên phải tìm cơ hội để cảm ơn, mời anh ăn một bữa cơm gì đó, nếu Trần Hiên Ngang thích anh thì cô sẽ đưa em trai đi cùng.
Để đứa em trai thối tha này trau dồi thêm bản lĩnh đàn ông và học vài nắm đấm để sau này có thể bảo vệ cô.
Tuy nhiên, mặc cho người chị vẽ ra một cái bánh hoành tráng, nhưng đứa em vẫn làm thinh, còn lạnh lùng dứt ra khỏi tay người chị.
Ngồi trên xe buýt cũng vậy, Trần Tư Vũ ngồi đằng trước, thằng bé liền cố tình ngồi tít về phía sau.
Đứa em trai thối tha này thật là, buồn quá mà.
Về đến nhà, Trần Hiên Ngang vội vã chạy vào phòng lò hơi, Trần Tư Vũ còn phải một mình ra ngoài một chuyến.
Mà chỗ cô đi chính là khách sạn Lục Quốc mà Trần Niệm Cầm đề cập. Nhưng cô lại không có vé, đương nhiên là không được vào, cô cũng không vào mà nhân lúc mọi người không chú ý, như một con chó con, đi bới tất cả các thùng rác ở trước của khách sạn.
Bới suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng bới được một nửa cuống vé phim múa ba lê, Peter và người sói, ôi trời ôi, vé phim ngoại vụ rất khó có được, bình thường trong hoàn cảnh mọi người chỉ được xem một lần thì họ sẽ rất trân trọng tấm vé.
Cũng không biết xa hoa thế nào lại không tiếc mà vứt nó đi, cầm tấm vé trong tay, Trần Tư Vũ như nhặt được báu vật.
Nhân lúc mặt trời chưa lặn, cô vừa ngân nga khúc “Tiểu Nhị Hắc” vừa trở về nhà, về tới đầu ngõ thì gặp ngay Phùng Tuệ đang xách túi lưới đứng ở đó.
Mặt đối mặt, Phùng Tuệ miễn cưỡng nở nụ cười: “Tư Vũ, có chuyện tốt đây, nhà họ Cao đã đồng ý hôn sự của con và Đại Quang rồi.”
“Hả?” Trần Tư Vũ giả vờ kinh ngạc vui mừng, muốn xem Phùng Tuệ còn muốn nói cái gì nữa.
Nhét chiếc túi lưới vào tay con gái nuôi, Phùng Tuệ nói tiếp: “Có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Niệm Cầm đã báo cáo chuyện của con và Cao Đại Quang lên hội ủy viên tư tưởng rồi. Cũng không phải chuyện gì to tát, cứ làm cho qua chuyện là được, chỉ cần con và Đại Quang cùng thống nhất nói là đang bàn bạc với đối tượng chứ không có chuyện gì cả, thím Cao của con đã đồng ý cho con vào cửa, con nói có vui không.”
Chỉ sau nửa ngày, Trần Tư Vũ từ một cô gái trẻ trong đoàn văn công biến thành một nàng dâu tương lai.
Nhìn thấy sự ỷ lại và tín nhiệm hiện rõ trên mặt đứa con gái nuôi, Phùng Tuệ tiếp tục kiên trì nói: “Nhưng đoàn văn công, phải thôi rồi.”
Cho nên, Trần Niệm Cầm không thuyết phục được Trần Hiên Ngang, trong lòng đầy sự độc ác, tự mình đi tố cáo cô.
Cô ta còn dùng những lý do thoái thác thấp hèn nhất, nói cô và Cao Đại Quang có quan hệ nam nữ bất chính, tác phong có vấn đề.