Chương 31: Đoàn Văn Công

Quấn lấy như keo da trâu, kỹ năng làm nũng tuyệt đối: “Đoàn ca kịch có nhiều vé cho người thân, bản thân mẹ không xem, thì không muốn tặng cho họ hàng bạn bè xem, không muốn hưởng thụ một chút lợi ích do con gái mang lại à.”

Hai đứa con gái, một đứa ở đoàn ca múa, một đứa đến đoàn ca kịch, cảnh tượng đó quả thực là độc nhất.

Mà đúng lúc, hôm qua khi đi đăng ký cho Niệm Cầm, gặp được trưởng ban Lã của phòng hồ sơ tổng đoàn văn công thành phố, khi trò chuyện biết được hai người lại là đồng hương phía Nam Tứ Xuyên, đối phương lập tức tặng cho bà ta một lon đậu tương gửi đến từ quê nhà, để đáp lại, Phùng Tuệ đã chuẩn bị một chuỗi lạp xưởng, định hôm nay tặng cho đối phương.

Tư Vũ đã không còn trong hộ khẩu của bà ta, giai cấp cũng sẽ không ảnh hưởng đến bà ta, cho nên cũng tiện chào hỏi.

Nhưng không biết Niệm Cầm làm sao, mấy hôm nay rất bài xích Tư Vũ, nhắc đến cô là khóc, Phùng Tuệ lại không muốn chọc giận con gái ruột nên trở nên tàn nhẫn, đẩy đứa trẻ ra khỏi nhà, không muốn quan tâm nữa.

Nhưng còn chưa kịp nói ra lời từ chối, đôi bàn tay nhỏ bé đang ôm bà ta bỗng nhiên buông lỏng, con gái nuôi mếu máo, bật khóc!

“Con cũng không biết tại sao chị Niệm Cầm lại đột nhiên nổi giận với con, thì ra là con tham ăn, thích hỏi xin đồ ăn của người khác, nhưng xin được một viên kẹo thì con một nửa chị ấy một nửa, hai viên thì mẹ và em trai một viên, bà nội một nửa, hai bọn con chia một nửa, con chưa bao giờ ăn một mình, con luôn xem mẹ là mẹ ruột của con, chị gái là chị ruột của con.” Nước mắt rơi xuống lã chã như nước, Trần Tư Vũ nghẹn ngào: “Nhưng tại sao đột nhiên mẹ lại không yêu con nữa, chị cũng ghét con, hu hu...”

Thực ra vốn chính là, bởi vì là con gái nuôi nên Phùng Tuệ không quản thúc không dạy dỗ, mà Trần Niệm Cầm thì sao, bản thân tham ăn, cứ xúi giục nguyên thân đi khắp nơi hỏi xin kẹo xin bánh ngọt của con trai, nguyên thân nói năng tùy tiện nhưng Phùng Tuệ cũng chưa từng dạy cô ấy làm người như thế nào.

Cô ấy xin đồ ăn khắp nơi, nhưng đồ xin được đều cho cả nhà cùng ăn, nhưng lại chỉ có nguyên thân là mang tiếng xấu.

Mà con gái nuôi khóc như vậy, Phùng Tuệ đã không còn cách nào khác: “Quỷ đòi nợ, đi, mẹ dẫn con đi báo danh!”

Được, lại hoàn thành một việc.

...

Phùng Tuệ đi lấy lạp xưởng, hai chị em đứng đợi ở bên đường, đột nhiên Trần Hiên Ngang đưa tay ra: “Bánh quy của chị.”

Hai miếng bánh quy, đường phủ phía trên đều đã tan, thằng bé cầm mãi không ăn?

Trần Tư Vũ đảo mắt, lấy phiếu kẹo của Trương Nhị Mao ra, đi vào cửa hàng quốc doanh mua hai chai nước ngọt đi ra.

Vừa nhìn Trần Hiên Ngang liền nói: “Tôi không uống.”

“Thành phần của chúng ta quá kém, lẽ ra không nên thưởng thức những thứ tốt, bị mẹ chị nhìn thấy chắc chắn sẽ càm ràm, mau, chúng ta phải tranh thủ uống hết nó trước khi mẹ chị đến.” Nói xong, Trần Tư Vũ nhai mấy miếng bánh quy, uống một hơi, chai nước ngọt đã trống rỗng.

Trần Hiên Ngang không lay chuyển được chị gái, do dự nhét bánh quy vào trong miệng, nhưng lúc này Phùng Tuệ cũng đã xuống lầu, thằng bé vội vàng giấu nước ngọt ra sau lưng.

Lên xe buýt, thằng bé cũng biết điều, ngồi xa ở hàng ghế sau.

Tri ân báo đáp mà, Trần Tư Vũ thật sự muốn báo đáp mẹ nuôi thay cho nguyên thân, vì vậy cô nói: “Mẹ, vốn con thích ra ngoài đi chơi là không đúng, sau này con nhất định sẽ chăm chỉ đi làm, kiếm được tiền con sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ.”