Trần Hiên Ngang quay lại nhìn, vẻ mặt đông cứng lại, thằng bé lập tức cách xa Trần Tư Vũ vài bước.
Trần Tư Vũ cũng cau mày. Có bảy hoặc tám thanh niên, mỗi người đạp một chiếc xe đạp xà ngang tồi tàn với lớp sơn bong tróc, huýt sáo với cô.
Một người hét lên: "Người đẹp, lên xe của anh nè, hôm nay anh sẽ đưa em đến nhà hàng Moscow, anh có phiếu bít tết."
Một người khác vỗ vào ghế sau và nói: "Bít tết Moscow tụi này ăn ngán rồi, anh có phiếu cà phê của Nhà hàng Hòa Bình này, chúng ta đến đó chơi đi, lên xe của anh nè?"
Một người khác nói: “Tư Vũ, nghe nói em không sống trong viện này nữa, bây giờ em sống ở đâu, mai mốt tụi anh đi đâu tìm em đây?"
Đây đều là những cậu chàng hay tụ tập đàn đúm với nguyên thân, mới hai ngày không tụ tập đã nhớ nguyên thân đến phát điên rồi.
Nếu trực tiếp quở trách họ, đã ăn uống chùa của người ta không ít, nếu trực tiếp chống lại họ chắc chắn sẽ bị trả thù.
Nếu không quan tâm đếm xỉa, em trai thối của cô sẽ đánh giá thấp cô đến dường nào?
Hơn nữa, những kẻ đó sẽ đeo bám theo đến xưởng Mặc Thủy, hình ảnh bông hoa trắng nhỏ thuần khiết mà cô dày công xây dựng có thể bị phá hủy không?
Cô muốn dọa những tên khốn này từ giờ trở đi không được đeo theo cô nữa, khiến em trai thối của cô tin rằng cô đã thay đổi.
Có rồi, đối diện cô đi qua có một người đàn ông cả người mặc quân phục xanh lục, còn có bốn túi lận cơ, thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, nghề ngỗng đàng hoàng.
Đường phố tuy ai cũng mặc đồ màu xanh, nhưng chỉ có những người vào biên chế mới mỗi năm có được một bộ quần áo mới, màu xanh rất mới, mà có bốn túi, đó phải là lãnh đạo lớn, cán bộ lớn, chỉ có loại người này mới có thể làm chấn kinh mấy thằng oắt loai choai đó.
Chưa kịp nhìn rõ mặt mũi ra sao, Trần Tư Vũ đã dùng hai tay che mặt, giậm giậm chân để chặn người đàn ông lại.
"Anh quân nhân ơi, cứu mạng!"
“Đã xảy ra chuyện gì, cô từ từ nói.” Nói xong, một đôi tay to đẩy cô gái sắp nhào vào trong lòng mình ra sau hai bước.
Trần Tư Vũ ngẩng đầu nhìn, ôi, va vào bảo bối rồi.
Anh lính đâm bừa vào này, có đôi lông mày kiếm và đôi mắt tinh treo thẳng trên sống mũi, có vẻ ngoài điển trai chuẩn phương Đông, làn da còn rất trắng.
Nhưng không phải trắng kiểu ốm yếu, chưa từng phơi nắng, mà là kiểu trắng rất khỏe mạnh, hồng hào.
Kiếp trước lướt qua vạn bụi hoa, bạn trai cũ của Trần Tư Vũ mãi mãi ở tuổi 25, cho nên vừa nhìn cô đã kết luận người đàn ông này không quá 25 tuổi.
Ngày nay, người không quá 25 tuổi đã có thể mặc bốn túi thì quả là hiếm thấy.
Nhưng mặc dù sắc dục mê người, cô vẫn không quên sứ mệnh của mình.
Cho nên cô mở to đôi mắt để gom nước mắt, lùi về sau hai bước, che mặt lại và giậm chân hai lần.
Trong mắt người đàn ông, em gái có khuôn mặt như hoa đào, yểu điệu như hoa đào mùa xuân phải nói là mỏng manh, điềm đạm đáng yêu, có khổ khó nói còn xấu hổ, mà tình huống này có thể thấy rằng cô bị đám côn đồ bắt nạt.
Người đàn ông liếc mắt nhìn, có rồi, cách đó không xa có vài thằng nhóc giả làm người lớn.
Đều là đàn ông, anh hiểu ngay lập tức: “Chúng quấy rối cô à? Biết lai lịch bọn họ không, tôi đi tìm phụ huynh bọn họ.”
Ngược lại cũng không cần thiết, nếu thật sự tìm đến ba mẹ thì chẳng khác nào chó cắn lông chó cả.