Chương 42: Ngôi Nhà Cũ Đáng Thèm Muốn.

“Mua cho các con là được rồi, mua cho ông ấy làm cái gì chứ. Từ sáng đến tối toàn ở đồng làm ruộng, cũng đâu mặc được đồ mới gì đâu.” Mẹ cả Tôn than thở.

“Mẹ, đó chẳng phải là phiếu và tiền mà mẹ đã cho em út hay sao. Em ấy lấy tiền của mẹ mua đồ cho mọi người, sao mẹ lại không cần cơ chứ.” Đôi đũa của Trần Chiêu Đệ vang lên khi cô khuấy bát.

“À đúng rồi, mẹ. Đây là phiếu và tiền mà anh Hướng Đông đã cho con. Con làm chủ, giờ đây con đưa lại cho mẹ.”

“Ôi trời, sao hai đứa không dùng đi.” Mẹ cả Tôn liếc mắt nhìn rồi nói với Sở Y Nhất.

Cố Hướng Đông lập tức phản ứng: “Phiếu và tiền cô ấy dùng đều là của chính bản thân cô ấy.”

Trần Chiêu Đệ không nói gì nữa, bị hai cái miệng này chặn lại thật là khó chịu.

Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Chiêu Đệ, Sở Y Nhất cảm thấy rất thoải mái.

Sau bữa ăn, mọi người nghỉ ngơi một lát. Sở Y Nhất ôm vải và cây bông vải tìm Hà Ngọc Lan, vợ của Cố Kiến Quân.

“Chị Ngọc Lan, chị có ở đó không?” Sở Y Nhất gõ nhẹ vào cửa và ngập ngừng hỏi. Mặc dù ngày thường cô ít tiếp xúc với chị hai của Cố Hướng Đông, nhưng cảm giác đây là một người rất dễ sống chung. Hà Ngọc Lan cũng chưa bao giờ làm khó cô.

“Đây, đến đây.” Hà Ngọc Lan nghe thấy tiếng của Sở Y Nhất, vỗ vỗ đùi của Cố Kiến Quân, ý bảo anh ta đừng nằm nữa, nhanh chóng ngồi dậy, sau đó đi ra mở cửa.

“Thím nhỏ, sao thím lại đến đây ạ?” Cố Tiểu Trụ rất vui khi thấy thím nhỏ, người mà cậu bé thích, đến phòng của mình.

“Anh hai, chị Ngọc Lan.” Sở Y Nhất chào hỏi Cố Kiến Quân và Hà Ngọc Lan trước, sau đó mới trả lời Cố Tiểu Trụ, “Thím có chuyện cần mẹ con giúp đỡ, cho nên mới qua đây tìm mọi người.” Nói xong, cô lấy ra một ít kẹo từ trong túi, đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của Cố Tiểu Trụ.



“Ôi, nhiều kẹo quá, cảm ơn thím nhỏ.” Cố Tiểu Trụ nhìn thấy nhiều kẹo, đôi mắt của cậu bé sáng rực.

“Mọi người cứ nói chuyện đi, anh đi ra ngoài một lát.” Cố Kiến Quân cảm thấy ở đây không thích hợp, cho nên nói một câu xong liền đi ra khỏi phòng.

“Chị Ngọc Lan, làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi, em nói vài câu là đi ngay.”

“Không sao, em mang vải đến có phải là muốn nhờ chị may quần áo giúp em không?” Hà Ngọc Lan xua tay với thái độ sao cũng được.

“Đúng vậy, trời càng ngày càng lạnh, Tiểu Bảo không có quần áo mùa đông. Bản thân em cũng không biết may, cho nên đành làm phiền đến chị Ngọc Lan. Khi nào chị rảnh thì có thể giúp em may một chút được không, còn nếu không rảnh thì chị có thể dạy cho em, em tự học rồi làm.” Sở Y Nhất cảm thấy hơi xấu hổ, người khác làm mẹ đều biết may vá, bản thân cô thì không.

“Không sao, chị rảnh. Cái này cũng không tốn quá nhiều thời gian, làm xong nhanh thôi.” Hà Ngọc Lan không từ chối, thật sự may quần áo trẻ em không mất nhiều thời gian

“Vậy thì làm phiền chị Ngọc Lan. Những tấm vải này có thể dùng để may hai bộ quần áo cho Tiểu Bảo. Em có hỏi nhân viên bán hàng, cô ấy nói còn có vải thừa. Chị Ngọc Lan, nếu chị không chê, chị cũng làm một bộ cho Tiểu Trụ đi. Dù sao em cũng không biết làm, cho em thì rất phí. Tiểu Bảo lớn lên nhanh lắm, không nên làm cho nó nhiều đồ quá.”

Cố Tiểu Trụ đang ăn kẹo thì nghe thấy thím nhỏ nói sẽ may quần áo mới cho mình, còn chưa đến Tết Nguyên đán mà cậu đã có đồ mới để mặc? Thím nhỏ thật là tốt.

“Ôi trời, em khách sáo quá. Mấy cái này không dùng được đâu, chị sẽ may hết làm quần áo cho Tiểu Bảo. Tiểu Trụ nó cũng có đồ mặc rồi.” Hà Ngọc Lan không ngờ Sở Y Nhất lại hào phóng như vậy. Nhưng đây là một bộ quần áo, rất quý giá, cô không thể nhận.

“Chị Ngọc Lan, chị cứ nghe em nói đi. Nếu chị không làm thì em sẽ phải tự học cách làm. Nếu em làm không đẹp, Tiểu Trụ mặc vào cũng không thoải mái, như vậy chị còn mệt hơn, cho nên chị cứ làm đi. Ngoài ra, còn một chuyện nữa em muốn làm phiền chị Ngọc Lan.” Sở Y Nhất lấy ra một khúc vài màu xanh quân đội của Cố Hướng Đông, “Đây là quần áo của Cố Hướng Đông, em muốn làm hai chiếc áo sơ mi cho anh ấy, chị Ngọc Lan xem giúp em tấm vải này có thể làm được không?”

Cố Hướng Đông sắp chuyển nghề nên việc lúc nào cũng mặc đồng phục của quân đội không còn phù hợp. Trước đó, anh đã tặng giày cho cô, giờ đây cô tự mua vài khúc vải nhờ Hà Ngọc Lan giúp cô may cho anh hai chiếc áo sơ mi, như thế là được rồi.

“Sao lại không thể chứ, tấm vải này không tệ, cũng rất thích hợp với thân phận của em út. Chị sẽ đi đo kích cỡ trước, đợi đến tối thì chị sẽ làm, chị sẽ nhanh chóng làm cho em.” Nhìn thấy Sở Y Nhất tặng đồ cho em út của mình, trong lòng Hà Ngọc Lan cũng rất vui. Cô rất thích Sở Y Nhất. Sở Y Nhất xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Mặc dù không phải cái gì đều nghe lời, nhưng tính cách cũng là kiểu người ta không đυ.ng đến mình, thì mình cũng không đυ.ng đến người ta.