Chương 30: Đất Nước Sẽ Không Quên Anh. (2)

“Giỏi lắm, tôi đã không nhìn lầm người!” Chính ủy vỗ vai Cố Hướng Đông, trong lòng chỉ có sự tiếc nuối vô hạn, thật đáng tiếc, một người lính như Cố Hướng Đông là niềm tự hào của quân đội. Hôm nay rời đi cũng là một tổn thất cho quân đội, giống như anh đã nói, dù là ở đâu, đều có thể bảo vệ gia đình và Tổ quốc, xây dựng sự nghiệp.

“Chính ủy, Tiểu Vương nói với tôi rằng cậu ấy cũng đã nộp đơn xin rời quân với anh. Tiểu Vương là một đồng chí tốt. Tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà chấm dứt sự nghiệp quân sự của cậu ấy, anh nghĩ sao?” Trong lòng Cố Hướng Đông không muốn Tiểu Vương rời khỏi quân đội, cậu ấy vẫn còn trẻ, nền tảng vững chắc, vẫn còn khả năng vô hạn.

“Đúng là vậy, cậu ấy rất trọng tình trọng nghĩa. Lát nữa tôi tìm cậu ấy để nói chuyện, xem thử rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì. Lần trước vì khá bận rộn nên tôi vẫn chưa kịp tìm hiểu chi tiết.”

“Được, vậy cám ơn chính ủy.”

“Được rồi, tôi hiểu ý của cậu, Hướng Đông. Cậu là do tôi một tay dẫn dắt, khi về nếu có khó khăn thì nhớ tìm tới tôi, tôi sẽ không quên đóng góp của cậu, quân đội này sẽ không quên, Tổ quốc càng sẽ không quên!” Cố Hướng Đông bị thương khi làm nhiệm vụ, thật ra cho dù anh có đưa ra bất cứ yêu cầu như thế nào, chỉ cần không quá đáng, nhóm của anh đều có thể suy nghĩ cho anh. Tuy nhiên, anh lại không cần gì, đây cũng là điều mà chính ủy cảm thấy rất tiếc nuối.

“Cảm ơn, chính ủy.” Cố Hướng Đông chào chính ủy quân đội lần cuối. Khi rơi vào hoàn cảnh khốn khó, mình đầy thương tích anh vẫn không khóc, nhưng giờ đây khi nghe câu nói Tổ quốc sẽ không quên anh của chính ủy, anh lại không thể kiềm nén được, đôi mắt anh đỏ hoe.

“Chị dâu, đang giặt quần áo à.” Lục Ái Quốc nhìn Sở Y Nhất đang giặt đồ bên sông, anh ta đứng hơi xa, cung kính chào hỏi. Kể từ sau khi Lục Ái Quốc cứu Mã Nhị Nha, anh vẫn luôn cảm thấy cô gái này rất khác thường, anh có một lòng tín phục không sao giải thích được dành cho Sở Y Nhất.

“Ừ.” Sở Y Nhất có ấn tượng về Lục Ái Quốc. Sau này cô nghe được vài câu chuyện phiếm về anh ta, người trong xã không ai đánh giá cao anh ta, nhưng Sở Y Nhất không hiểu những chuyện đã xảy ra cho nên cô cũng không dùng ánh mắt định kiến để nhìn Lục Ái Quốc.

“Chị dâu, bên em mới câu được vài con cá, chị cầm về đi.” Nói ra thì, cũng nhờ có Cố Hướng Đông mà Lục Ái Quốc mới biết con sông này có nhiều cá như vậy. Tuy rằng tay nghề của anh ta không bằng Cố Hướng Đông, nhưng mỗi ngày cũng có thể câu được vài con, dù gì thời gian của anh ta cũng dư dả nên câu cá gϊếŧ thời gian cũng không tệ lắm.



Lục Ái Quốc chỉ có một mình và không có gia đình, một người đủ ăn, cả nhà không đói. Trong khi những gia đình khác bận rộn làm việc để kiếm công kiểm, anh ta thì cứ thế mà sống qua ngày, nhàn nhã không chút áp lực. Ngoài chuyện ăn uống, Lục Ái Quốc cũng là người phóng khoáng nhất trong cả cái xã này.

“Không cần đâu, cậu cứ giữ lại mà ăn đi.” Sở Y Nhất và Lục Ái Quốc vốn không quen nhau. Bọn họ chỉ mới tiếp xúc với nhau vào lần trước, hiển nhiên không thể nào mặt dày đi lấy đồ ăn của nhà người ta được.

“Chị dâu, lần trước chị nói giúp em, em còn chưa cảm ơn chị nữa, vài con cá thì có là gì đâu.”

“Cậu cũng đừng để tâm làm gì, tôi chỉ là đang giúp chính mình thôi. Nói mới nhớ, Lục Ái Quốc, cậu với Nhị Nha thế nào rồi?” Sở Y Nhất có chút tò mò.

“Hầy, chị đừng nhắc tới hai người thối tha góa phụ Mã với Nhị Nha đó nữa…” Nhận thấy lời mình nói có chút thô tục, Lục Ái Quốc nhìn Sở Y Nhất. Thấy cô không có phản ứng gì, anh ta tiếp tục nói, “Hai người bọn họ lật mặt không nhận người, em đi tới cửa hỏi khi nào thì kết hôn, bọn họ cười trêu chọc em rồi đuổi em ra khỏi cửa, còn nói chị với em là một đội, cố ý hại Nhị Nha nhà bà ấy.”

Lục Ái Quốc không nói dối, góa phụ Mã quả thật đã nói những điều như vậy.

“Ồ? Vậy à.” Đây cũng là điều nằm trong dự đoán của Sở Y Nhất. Với tính cách của hai người đó, bọn họ không thể nào cam tâm gả cho Lục Ái Quốc. Chưa kể Lục Ái Quốc muốn cái gì cũng không có, kết hôn rồi có khả năng phải nuôi thêm cả anh ta.

“Chị dâu, những lời em nói đều là sự thật. Không phải muốn kích động ly gián, em không có ý gì khác đâu.” Không biết vì sao một Lục Ái Quốc không sợ trời cũng không sợ đất, khi đứng trước mặt Sở Y Nhất, anh ta lại bất giác cảm thấy sợ sệt. Sở Y Nhất tuy rằng dễ gần, nhưng anh ta cảm thấy cô không hề đơn giản. Người phụ nữ này vừa tàn nhẫn vừa thông minh, cứ như thể cô chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì.

“Tôi cũng đâu có nói gì đâu, cậu không cần phải căng thẳng.” Sở Y Nhất giặt sạch bộ đồ cuối cùng, mặc kệ những lời Lục Ái Quốc nói có phải thật hay không, tạm thời cứ vậy đi.