Sở Y Nhất sắp xếp lại những gì Tiểu Bảo đã nói, trong lòng cô đại khái cũng đã biết nguyên nhân tại sao. Cố Hướng Đông chắc vẫn để tâm đến chuyện ba người vợ chưa bước qua cửa nhà mà đã chết trước kia. Nói sao đây, Cố Hướng Đông quả thật là… cổ hủ!
“Con là con nít, không cần quan tâm nhiều vậy đâu, con cứ để bố con với bà con tự giải quyết với nhau.”
“Nhưng mà mẹ ơi, con không vui. Tại sao bố muốn mẹ phải rời khỏi nhà chứ? Con cứ tưởng bố cũng rất thích mẹ, ba người chúng ta sống cùng nhau không được sao?”
“Làm sao một đứa trẻ như con có thể hiểu được suy nghĩ của người lớn, có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ, không phải chỉ dựa vào việc thích là được.” Thích và không thích của trẻ con rất đơn giản. Sở Y Nhất Nhìn sơ qua có thể thấy Tiểu Bảo đang sống rất tốt trong nhà họ Cố, cậu bé dần trở nên vui vẻ hơn, điều này cũng giúp ích cho sự phát triển của cậu bé.
“Vâng, con chỉ muốn bố, mẹ và con cùng sống với nhau mãi mãi.” Tiểu Bảo nép vào vòng tay của Sở Y Nhất, nói với giọng lưu luyến.
Khi Cố Hướng Đông bước vào, anh nhìn thấy Sở Y Nhất đang ôm Tiểu Bảo, hình ảnh ấm áp lạ thường. Sở Y Nhất vừa nhìn thấy Cố Hướng Đông, cô nhớ tới nhiệm vụ mà quản gia nhỏ đã nói với mình, đột nhiên cảm thấy mặt của mình hơi nóng.
“Còn chưa hạ sốt sao? Sao mặt lại đỏ như vậy!” Cố Hướng Đông lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sở Y Nhất đang đỏ bừng.
“Không có, không có, hết sốt rồi. Lại đây, Tiểu Bảo, để cô tắm cho con.” Ngay khi Sở Y Nhất lấy nước từ Cố Hướng Đông, cô vẫy tay với Tiểu Bảo. Mặc dù Tiểu Bảo luôn gọi cô là mẹ, nhưng cô vẫn chưa thật sự chấp nhận thân phận này, cho nên cô rất ít thốt tiếng “mẹ” ra khỏi miệng.
“Nước này là để cho em dùng, anh ra ngoài tắm rửa cho Tiểu Bảo.” Cố Hướng Đông nói xong định nắm tay dẫn Tiểu Bảo ra ngoài!
Tiểu Bảo khó chịu trốn tránh, hừ, ai bảo bố đuổi mình đi, mình không muốn ra ngoài với bố!
“Mẹ con bệnh rồi, không nên để mẹ mệt nhọc thêm nữa, con nhẫn tâm để mẹ vất vả như vậy sao? Con là con trai, mau ra ngoài cùng với bố, bố sẽ tắm cho con.” Trong khoảng thời gian qua, từ “bố” thốt ra từ miệng của Cố Hướng Đông cũng đã trở nên trơn tru hơn nhiều. Lúc này, anh có thể nói ra mà không cần phải nghĩ ngợi gì.
“Bố không phải là bố của con, bố muốn đuổi mẹ con con ra khỏi nhà họ Cố. Nếu như bố muốn đuổi mẹ đi, con cũng không thích bố nữa.” Tiểu Bảo tức giận nhìn Cố Hướng Đông. Trước đây cậu bé thích anh bao nhiêu thì bây giờ lại tức giận đến bấy nhiêu.
Cố Hướng Đông nhìn vẻ mặt của Sở Y Nhất, nhất thời không biết nên tiếp lời ra sao.
“Nếu như con không muốn đi ra ngoài cùng với bố, vậy thì không cần đi ra ngoài nữa. Cô sẽ tắm cho con, qua đây nào.” Sở Y Nhất nhìn sắc mặt của Cố Hướng Đông, cô lên tiếng giải vây giúp anh.
“Không cần đâu, em tự tắm trước đi, anh sẽ đưa Tiểu Bảo ra ngoài.” Nói xong, anh không chờ Tiểu Bảo phản ứng lại, ôm cậu bé đi ra ngoài.
“Mẹ, mẹ...” Tiểu Bảo khua tay múa chân cầu cứu Sở Y Nhất.
Sở Y Nhất biết anh đang nóng giận, cô chỉ muốn Cố Hướng Đông biết rằng cô cũng đang tức giận, nhưng cô không ngăn cản hai người bọn họ.
Cố Hướng Đông nhìn Tiểu Bảo ngồi trên băng ghế nhỏ, trong lòng có chút bất lực. Những binh lính dưới trướng anh, không có ai khó nhằm giống đứa trẻ này cả!
“Con tự tắm hay là bố tắm cho con?”
“Hừ…” Cậu bé quay đầu qua hướng khác, không quan tâm Cố Hướng Đông.
Hai người bọn họ cứ rì rầm bên ngoài khiến cho mẹ cả Tôn không thể không ra xem. Bà nhìn thấy Tiểu Bảo đang mất bình tĩnh với Cố Hướng Đông, có lẽ Tiểu Bảo đã nghe thấy những gì bà và Cố Hướng Đông nói, trong lòng bà thầm nghĩ, “Đáng đời, ai bảo con dở chứng!”, sau đó vào lại phòng như không có việc gì.
“Tiểu Bảo, đừng có bực bội nữa, trời đã muộn rồi, tắm xong đi ngủ sớm đi.” Sự kiên nhẫn của Cố Hướng Đông không tốt lắm, cộng thêm việc trong lòng anh đã có một chút buồn bực, lời anh nói ra, giọng điệu cũng không tốt.
“Con đã nghe hết rồi, những lời mà bố và bà đã nói đó. Bố muốn đuổi mẹ con ra ngoài, bố ghét mẹ đến vậy sao? Bố đuổi mẹ đi rồi, vậy mẹ phải ở đâu đây, ăn không no, mặc không ấm, mẹ cũng giống con rồi, không ai cần nữa.” Tiểu Bảo vào lúc này không giống như một đứa trẻ, ánh mắt của cậu bé rất chân thật, khiến Cố Hướng Đông cảm thấy cậu bé không phải đang làm loạn vô cớ, mà là thật sự rất để tâm.
“Tiểu Bảo, có vài chuyện con không hiểu đâu, bố không thể làm hại mẹ con được. Cuộc sống vất vả đến mấy cũng vẫn tốt hơn là mất mạng, phải không?” Cố Hướng Đông cũng rất khó chịu, anh không biết tại sao bản thân lại trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay, lẽ nào thật sự là vì anh đã gϊếŧ quá nhiều người trên chiến trường?