Chương 3: Không Dám Ăn

Nghe giọng nói, La Huệ Mẫn liền biết đó chính là cô em họ Dương Cần của mình. Cô quay đầu lại nhìn kỹ một lượt. Dương Cần có vẻ ngoài ngọt ngào, dễ mến, nhưng chiếc mũi diều hâu nhọn đã làm hỏng tổng thể diện mạo của cô ta. Tuy vậy thì nhìn cô ta vẫn không xấu. La Huệ Mẫn gật đầu, trả lời một cách lạnh nhạt: "May mắn sống sót thôi"

Dương Cần nghe vậy thì thầm bĩu môi, nghĩ rằng đúng là may mắn thật, va vào tường rồi dầm mưa như thế mà vẫn không chết.

Nhưng nghĩ đến sự kiên trì của Hứa Lỗi với cô, Dương Cần lại thấy vui mừng, cảm thấy cần phải lợi dụng chuyện này. Cô ta cười, giơ hộp cơm lên nói: "Mẹ em bảo em mang cho chị trứng luộc và bánh bao thịt từ nhà ăn tới, nói là để bồi bổ cho chị. Chị mau ăn đi"

La Huệ Mẫn nghe vậy thì thầm chậc lưỡi. Dù cô không quá coi trọng mấy thứ này nhưng cô biết rằng trong tình hình hiện tại thì chúng rất quý giá. Xem ra lần này hai mẹ con bọn họ rất chịu chi.

Nhưng cô không có ý định ăn, chỉ ngẩng lên nói: "Tôi không dám ăn đồ của các người"

Nghe vậy, mặt Dương Cần lập tức cứng đờ, nhưng cô ta nhanh chóng cười gượng hỏi: "Sao chị lại nói vậy? Chúng ta là người một nhà, sao em hại chị được chứ?"

"Hại hay không thì tôi không biết, nhưng với tính cách của hai mẹ con cô, không có lợi thì không làm. Đột nhiên mang cho tôi bữa sáng tốt thế này nên đương nhiên tôi không thể không lo lắng. Thôi, cô tự giữ mà ăn đi" La Huệ Mẫn cười lạnh nói.

Dương Cần nghe xong liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô. Hiện giờ chị họ không phải là vị bác sĩ phụ khoa nổi tiếng đã đi lên từ cơ sở, mà chỉ là một cô gái trẻ khát khao tình thân, dễ bị dụ dỗ. Nếu không thì kiếp trước chị họ đã không bị mẹ cô ta lừa lấy đi bao nhiêu thứ.

Nhưng bây giờ sao lại trở nên khó đoán như vậy, lại còn nói chuyện thẳng thắn chẳng chút kiêng dè. Không lẽ cô ta nhớ nhầm, hay là...

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Dương Cần. Cô ta thử dò hỏi: "Vậy chị muốn ăn gì? KFC nhé, để em đi mua"

La Huệ Mẫn nghe vậy thì thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra Dương Cần đang nghi ngờ cô cũng sống lại giống như mình. Nhưng cô vẫn giả vờ ngây ngô đáp: "Cô thật là hài hước, gà nhà ai chẳng phải ăn bằng cách gặm, giờ tôi không muốn ăn gì cả, cô đem đi đi”

Trong lòng cô cũng âm thầm cảnh giác. Rõ ràng Dương Cần rất đề phòng, từ nay cô phải cẩn thận hơn trong mọi việc.