Chương 34: Sao Thế, Trên Người Lại Ngứa À?

Từ Ninh liếc mắt nhìn một cái nói: “Xin chào, tôi tên là Từ Ninh, đến từ thành phố Bắc Kinh, hoan nghênh các cô tới thôn Du Thụ.”

Lại chỉ Từ An đứng bên cạnh, nói: “Đây là em trai tôi, Từ An.”

Sau khi nói xong hai tay ôm cây cời lửa, xoa chân đứng ở đó không nói chuyện.

Lâm Diệu kiễng chân nhìn vào trong nhà một lát, cười hì hì nói: “Thanh niên trí thức Từ, cô đang nấu cơm à? Chúng tôi có thể vào trong nhà cô nhìn xem một lát không?”

Vẻ mặt Từ Ninh không chút thay đổi nói: “Trong nhà rất loạn, không tiện chiêu đãi các cô.”

Vẻ mặt Lâm Diệu ngẩn ra, giống như là vô cùng ấm ức, Lý Phượng Kiều ở phía sau nói thầm một câu:

“Tôi đã nói cô ta không dễ ở chung mà, cô cứ muốn tới.”

Từ Ninh nghe thấy được, liếc mắt nhìn cô ta nói: “Sao thế, trên người lại ngứa à? Hay là tôi gãi cho cô nhé?”

Sau khi nói xong cô đi về phía Lý Phượng Kiều, cô ta lập tức xoay người chạy tới khu thanh niên trí thức, Lâm Thu Hoa cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Ba người khác trợn mắt há miệng, vẫn là Lâm Diệu kịp phản ứng tróc, cười xấu hổ nói:

“Thanh niên trí thức Từ, nếu cô không tiện vậy chúng tôi đi trước, hôm nào lại tới thăm hỏi.”

Sau khi nói xong thì kéo hai người còn đang đứng ngây ngốc rời đi.



Đợi mấy người đi xa, hai chị em bật cười.

Hai chị em ăn cơm xong lại chuẩn bị lên núi, nhân lúc hiện giờ còn chưa quá lạnh, tích trữ nhiều đồ trong mùa đông.

Từ Ninh định ngày mai đến huyện thành, lấy một ít đồ từ trong không gian ra, đồ trong nhà đã ăn gần hết, mỗi ngày đều lấy ít đồ trong không gian ra trộn lẫn ăn thì cũng phải sắp ăn hết, nếu không thì Từ An sẽ hoài nghi.

Cha mẹ nguyên chủ hẳn là mấy ngày nữa sẽ đến, trước khi bọn họ tới trong nhà phải chuẩn bị thêm ít đồ ăn.

Hai người mới khóa cửa phòng, thì nghe Tôn Hạo gọi: “Thanh niên trí thức Từ, có hàng của cô, mau tới nhận.”

Từ An nghe thấy thế, bỏ sọt xuống chạy về phía khu thanh niên trí thức.

Từ Ninh cũng đi theo qua đó, hai chị em lấy túi hàng xong thì vội vàng về nhà, kèm theo túi hàng còn có một lá thư và một tờ đơn gửi tiền.

Là địa chỉ quân khu Tân Thị, là anh cả của bọn họ Từ Dương gửi tới.

Cô mở thư ra, trong thư nói thư hai chị em gửi tới lần trước anh ta đã nhận được, khen hai chị em có năng lực, hiện giờ đã có nhà của mình, nói khi anh ta nghỉ thăm người thân sẽ tới thăm bọn họ.

Còn nói tiền sau này mỗi tháng anh ta đều gửi cho bọn họ, khi cần mua thứ gì có thể dùng, bảo Từ An nghe lời chị gái.

Cuối cùng nói mơ hồ một câu, ở trong thôn đừng nói tình hình trong nhà, đừng liên lạc với trong nhà, đợi cha mẹ liên lạc với bọn họ.

Từ Ninh lại mở túi ra, bên trong là một chiếc áo khoác quân đội và hai bao tay bằng bông, biết đây là Từ Dương được phát nhưng luyến tiếc dùng, nên gửi cho bọn họ.

Anh ta mới đi tham gia quân ngũ còn chưa được một năm, sao có thể tích trữ được mấy thứ này?



Trong quân đội vật tư cũng eo hẹp, bên Tân Thị mùa đông cũng rất lạnh, anh ta gửi áo khoác quân đội cho bọn họ, mình chắc chắn không có mà mặc.

Nghĩ tới đây Từ Ninh định gửi đồ cho anh ta, đến lúc đó cha mẹ nguyên chủ cũng tới, cũng viết thư nói cho anh ta luôn.

Vừa định bảo Từ An cất đồ đi rồi lên núi, thì thấy Từ An cầm thư vừa đọc vừa khóc.

Từ Ninh thấy cậu bé như vậy, trong lòng cũng có tư vị không tốt lắm.

Cô ôm cậu bé an ủi:

“Tiểu An đừng khổ sở, chúng ta nghe anh cả, cha mẹ em út sẽ không sao đâu. Đi thôi, chúng ta đi nhặt ít hạt thông, hạt phỉ, đến lúc đó gửi cho anh cả một ít.”

Từ An liên tục gật đầu, nói: “Chị, chúng ta nhặt nhiều một chút, gửi một ít cho anh cả, đợi có tin tức của cha mẹ và em út, thì gửi cho bọn họ.”

Buổi chiều nhiệt tình của Từ An tăng lên, hai chị em thoáng buổi chiều nhặt được sọt to hơn bình thường.

Ngày hôm sau Từ Ninh định đến huyện thành, hỏi cậu bé có đi hay không?

Cậu bé lắc đầu nói:

“Chị, chị đi đi, em lên núi nhặt hạt thông. Chị yên tâm đi, em không đi một mình đâu, em và Kiến Dân theo thím trong thôn cùng nhặt.”

Từ Ninh dặn dò cậu bé đừng cõng quá nhiều, không vác nổi thì đợi cô trở về, Từ An gật đầu đồng ý.