Ngày hôm sau khi Từ Ninh tỉnh lại bên cạnh đã không có ai, lấy đồng hồ ra xem thời gian thì lúc này đang là 6 rưỡi sáng.
Đồng hồ này là khi nguyên chủ xuống nông thôn mẹ nguyên chủ đưa cho nguyên chủ.
Hôm nay vẫn là Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa nấu cơm, bọn họ có bảy thanh niên trí thức, nấu cơm là mỗi người luân phiên nấu, chẳng qua đều là tìm người có quan hệ tốt với mình kết nhóm nấu cơm.
Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa kết nhóm, Từ Ninh và em trai cùng nhau làm, ba thanh niên trí thức nam cùng nhau.
Lương thực của mỗi người đều có định lượng, tuy nói trải qua chuyện ngày hôm qua sẽ không có ai dám cắt xén đồ ăn của chị em bọn họ, nhưng Từ Ninh vẫn không định ăn cùng nhau.
Còn có một tháng nữa sẽ tới thu hoạch vụ thu, lương thực ở khu thanh niên trí thức cũng không còn thừa nhiều, hôm nay chia lương thực của hai chị em ra tự mình nấu cơm.
Nghĩ đến đây Từ Ninh lập tức mặc quần áo, đi đến bếp múc nước rửa mặt.
Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa đang hấp bánh ngô, nhìn thấy người tiến vào là Từ Ninh, hai người lập tức quay đầu đi.
Từ Ninh không quan tâm hai bọn họ có thái độ gì, múc nước đi ra ngoài súc miệng rửa mặt.
Chỉ một lát sau thanh niên trí thức nam cũng dậy, khi ăn cơm Từ Ninh nói cô và em trai muốn chia lương thực ra nấu riêng, mấy thanh niên trí thức nam không có ý kiến gì.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa cũng biết sau này không thể chiếm được tiện nghi, ước gì hai bọn họ tách ra.
Từ Ninh nói nhân lúc mọi người đều ở đây sau khi ăn xong thì chia lương thực của chị em bọn họ ra, mấy người đều đồng ý.
Bởi vì sắp tới thời gian phân chia lương thực vụ thu, cho nên không còn nhiều lương thực thừa lắm.
Gạo cao lương có 3, 4 cân, bột ngô cũng hơn một cân, lương thực là Tôn Hạo và Trần Hướng Đông chia, chia rất công bằng.
Về đất phần trăm, đều là đất trồng rau tạm thời chẳng phân biệt được, hiện giờ còn ăn cùng nhau, đợi thêm một quý này chia đất gần bên núi Đại Thanh cho chị em bọn họ.
Ý của ba thanh niên trí thức nam chính là đưa mảnh đất phần trăm gần bên khu thanh niên trí thức cho chị em bọn họ, nhưng Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa không đồng ý.
Từ Ninh nói với ba thanh niên trí thức nam: “Không sao, cho hai bọn tôi đất gần núi Đại Thanh là được.”
Từ Ninh lại đề nghị, phân đất phần trăm cho hai bọn họ trước, đợi vụ rau này ăn xong thì cô tự mình trồng.
Trong không gian của cô có rau xanh, mùa đông ở nơi này lại dài, đợi tuyết rơi muốn ra ngoài cũng không ra được, cho dù có thể đi ra ngoài cũng không tiện mua rau xanh, nhân hiện giờ cô muốn tích trữ đủ cho hai chị em ăn trong mùa đông.
Ngày hôm qua cô thấy mảnh đất chỗ gần núi Đại Thanh trồng đậu que, thưa thớt chỉ có mấy cây, có khả năng cách khá xa không tới gần bên khu thanh niên trí thức nên không tiện, trồng cũng không quản lắm.
Đợi bàn bạc xong mọi người đều không có ý kiến, Từ Ninh nói nhân lúc buổi tối tan làm cô đi tìm trưởng thôn tới đây giúp phân chia đất phần trăm.
Mọi người đều đi làm việc, Từ An cũng cõng sọt định đi cắt cỏ cho heo.
Đợi bọn họ rời đi, Từ An đi tới bên cạnh Từ Ninh vui sướиɠ hỏi: “Chị, chúng ta tách ra ăn riêng ư?”
Từ Ninh cười tủm tỉm sờ đầu nhỏ của cậu bé, hỏi cậu bé: “Vui vẻ như vậy à?”
Từ An gật đầu: “Vui ạ, chị, chúng ta tách ra ăn với bọn họ, sau này có thể ăn no, đến lúc đó chị ăn nhiều một chút.”
Từ Ninh cười nói: “Được, đến lúc đó chị mỗi ngày đều ăn no với Tiểu An.”
Cậu bé vui sướиɠ xách sọt đi cắt cỏ heo, Từ Ninh chuẩn bị đến trong huyện nhìn xem, từ nơi này đến huyện Thành Nam đi bộ mất khoảng 2 tiếng.
Nhưng mà hiện giờ còn chưa tới ngày mùa, mỗi ngày đều có xe bò đến thị trấn, ngồi xe bò cũng mất hơn một tiếng, đi không nhanh hơn đi bộ bao nhiêu chẳng qua là đỡ mệt hơn.
Từ Ninh thở dài, giao thông đáng buồn ở thời đại này!
Đợi đến khi cô đi đến cửa thôn, trên xe bò đã sắp đầy người, vợ của trưởng thôn cũng ở trên xe bò, nhìn thấy Từ Ninh thì vẫy tay với cô:
“Thanh niên trí thức Từ, ngồi lên đây.”
Từ Ninh vội vàng chạy tới ngồi bên cạnh vợ của trưởng thôn, cười hỏi: “Thím, thím cũng đến huyện thành sao?”
Vợ của trưởng thôn kéo sọt sau lưng cho Từ Ninh xem, trong sọt có ớt, đậu đũa, các loại rau.