Tăng Yến Ni không biết mệt mà khám phá phòng phát sóng trực tiếp, một buổi sáng đã trôi qua nhanh chóng.
Cơm trưa được Tôn Giai Ni lấy từ nhà ăn của bệnh viện khu mỏ về, món chính là màn thầu trắng, đồ ăn là đậu hũ hầm cải trắng.
Màn thầu không phải là thuần trắng, bên trong có trộn lẫn với cám mì, kết cấu hơi khô, nhưng cũng tốt hơn bánh bột ngô làm khô cổ họng vô số lần.
Đậu hũ hầm cải trắng có vị tương đối nhạt nhẽo, cải trắng nhiều, đậu hũ ít, bên trong có hai miếng thịt mỡ. Bởi vì đồ ăn có chút mỡ, nên đây được cho là một món ăn ngon trong khu mỏ.
Thân thể Tăng Yến Ni còn chưa hồi phục, ăn non nửa cái màn thầu và nửa chén đồ ăn thì đã buông đũa.
Nghiêng đầu nhìn Tôn Giai Chi ăn cơm, cái miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, động tác mười phần ưu nhã, đậu hũ hầm cải trắng cũng bị bà ta ăn thành bào ngư vi cá.
Trong ký ức của nguyên chủ có lai lịch của Giai Chi. Ở thôn Hướng Dương, lúc đó còn chưa gọi là đại đội, một ông lão sống một mình đã mang Tôn Giai Chi từ bên ngoài trở về, nói là con gái của bạn cũ ông ấy.
Thời đại binh hoang mã lạc, thường xuyên có người sắp xếp con cái đến ở nông thôn hẻo lánh để tị nạn. Một cô gái xa lạ xuất hiện cũng không khiến cho thôn dân có nhiều sự chú ý, ông lão về thôn không lâu thì rời xa trần thế, Tôn Giai Chi một mình bơ vơ không nơi nương tựa, cuộc sống bấp bênh, vì thế nên chỉ có thể tìm một người để kết hôn.
Khí chất và giáo dưỡng này không thể giả bộ được, trực giác của Tôn Yến Ni nói rằng thân thế của người mẹ này không đơn giản, là người có chuyện xưa.
Cô không muốn giáp mặt đối đầu, nhìn vào cách mà Tôn Giai Chi đối xử với nguyên chủ thì có thể thấy được, tâm tư của người phụ nữ này còn sâu hơn cả nước biển của đại đội Hướng Dương, nếu trực tiếp hỏi thì sẽ không hỏi ra được đáp án.
Tôn Giai Chi ăn no, có tâm trạng trò chuyện cùng với con gái, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của con gái, “Yến Ni, hôm nay con làm rất tốt, nếu như không có con chống đỡ, thì chắc chắn ba con bò của đại đội sẽ bị đè bẹp thành cái bánh nhân thịt, mẹ cảm thấy rất tự hào về con.
Đại đội trưởng cũng không để con chịu thiệt, năm nay danh sách người tiên tiến của đại đội được nộp lên công xã nhất định sẽ có tên của con. Phụ nữ được danh hiệu tiên tiến không nhiều lắm, con là người đầu tiên trong đại đội chúng ta, mười lăm tuổi đạt danh hiệu tiên tiến, Yến Ni, vui mừng không?”
Lại tới nữa!
Biểu diễn vẫn còn chưa kết thúc, từ mẹ hiền chuyển sang mẹ nghiêm khắc, Tôn Giai Chi tiếp tục ân cần dạy dỗ, “Con gái, vui mừng thì vui mừng, nhưng nhất định đừng tự mãn. Vương Phân của đại đội Hải Dương Hồng cũng đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện, còn chưa đến hai mươi tuổi đã đi theo đàn ông ra biển, khiêng sọt cá mấy trăm cân đi như bay trên chiếc thuyền tam bản, ai thấy đều khen một câu còn được việc hơn cả đàn ông. Mẹ hy vọng con có thể noi gương cô ấy, một ngày nào đó sẽ vượt qua cô ấy, đạt danh hiệu tiên tiến cấp thành phố.”