Chương 4: Đây Là Một Người Mẹ Tốt Sao?

Từ nhỏ đã bị kỳ thị thì ai mà không có oán giận, nhưng lời nói này đã chạm đến tâm khảm của nguyên chủ, do vậy đàn ông đi gánh đất thì cô bé cũng phải gánh được đất, đàn ông ra biển đánh cá kiếm công điểm thì cô bé đan lưới cá cả ngày lẫn đêm khiến ngón tay bị sây sát mà chảy cả máu, người mệt đến nỗi không thừa nổi hai lạng thịt.

Mồ hôi đổ ra không vô ích, so với mấy người đàn ông trong nhà thì cô ấy còn kiếm được nhiều công điểm hơn.

Một cô bé mười lăm tuổi tham lam tình thương ấm áp của mẹ, nhưng lại bị sự ấm áp này làm cho mù quáng. Giờ đây tim đã thay đổi thành một linh hồn trưởng thành tới từ hiện đại là cô, từ góc nhìn không giống nhau nên cũng lộ ra rất nhiều sơ hở.

Ánh mắt Tăng Yến Ni lộ ra chút châm chọc, chỉ biết dùng một ít ơn huệ nhỏ bé, con gái bị đánh thì sao bà ta không biết tiến lên dùng thân thể của mình để bảo vệ cô bé chứ? Con gái bị thương hôn mê thì sao bà ta lại không ở bên giường chăm sóc con mình chứ? Con gái đã chết thì sao bà ta lại giống như súc sinh mà bán thi thể của con gái đi chứ?

Trăm phương ngàn kế thiết lập bẫy rập tình cảm để chiếm được trái tim con gái ruột, thế giới rộng lớn, đúng là việc lạ gì cũng có thể xảy ra.

Tôn Giai Chi tiêu năm xu tiền để thuê một cái hộp cơm bằng nhôm, xách theo cái ấm nước hình sóng mây, tươi cười đi vào phòng, “Điều kiện bệnh viện ở quặng rất tốt, giữa trưa còn có màn thầu trắng để ăn, lần này Yến Ni nằm viện đúng là kiếm được lời.”

Thiếu chút nữa toi mạng bị cho là phí tiền, đây chính là nói tiếng người sao?



Ánh mắt Bạch đào tối tăm mà đánh giá "Người mẹ tốt” đang bận rộn trước giường, người đã gần bốn mươi tuổi nhưng khuôn mặt vẫn trắng nõn trẻ trung, không hiện vẻ lão hóa, giơ tay nhấc chân không có sự thô lỗ của người nhà quê.

Ngoại hình tốt, khí chất sang, được chồng chiều chuộng, nhưng trước giờ chưa từng lợi dụng sự nuông chiều này để cho con gái bị đánh ít hơn một chút, đói ít hơn một chút, làm ít việc hơn một chút.

Đáng thương cô bé nguyên chủ này, nếu như cô bé còn ở đây thì một túi sữa bột trân quý sẽ làm cho cô bé khăng khăng một mực phụng dưỡng bà ta nhỉ?

Người ba tát một bạt tay, người mẹ đưa một trái táo ngọt, ngược đãi mà còn có tâm cơ như vậy, khá, khá lắm.

Chỉ là…Vì sao chứ?

Khóe miệng Tăng Yến Ni cong lên một vòng cung, nếu cuộc đời còn đắng hơn hoàng liên ba phần thì đừng trách lòng cô còn tối hơn đêm tối, chúng ta cứ chờ mà xem.