- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Thập Niên 60: Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò
- Chương 37: Lên Núi
Thập Niên 60: Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò
Chương 37: Lên Núi
Editor: Hannah
Điềm Nhi cho Bình Bình một quả, cho An An hai quả: "An An là em gái."
Bình Bình gật gật đầu, bé biết.
"Chúng ta ăn đi." Điềm Nhi ra lệnh một tiếng, Bình Bình và An An liền bỏ mứt táo vèo trong miệng.
Điềm Nhi ăn hai miếng đã chán, thấy hai bé thích ăn, liền đưa phần của mình cho các bé.
Bình Bình giấu phần mứt táo của bé, không muốn để mứt táo của Điềm Nhi để vào chỗ của bé.
"Em không ăn à?" Điềm Nhi thấy rất kỳ quái.
Bình Bình muốn ăn, mím môi, không khỏi nói: "Chị ăn."
Trong lòng Thiệu Diệu Tông tự nhủ, con mới là chị, Điềm Nhi là em gái.
Quay đầu nhìn lại, Điềm Nhi đang nằm sấp trên bàn, cầm một miếng mứt táo nhét vào miệng Bình Bình, khiến Bình Bình nói không ra lời.
Tiểu Mỹ khi ở Tân Hải đều là có người lớn hoặc chị nhét đồ ăn vào trong miệng bé. Chuyện cho người khác ăn lại là chuyện bé chưa có làm qua, cảm thấy chơi rất vui: "Em gái, há mồm."
An An vô ý thức há mồm, trong miệng nhiều hơn một miếng mứt táo.
"Ăn ngon không?" Tiểu Mỹ ngồi gục xuống bàn, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi.
An An dùng sức gật đầu một cái, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
"Mẹ nấu cá cũng ăn rất ngon, chờ mẹ về, để mẹ làm cá." Tiểu Mỹ hào phóng nói như vậy, không muốn ăn chỉ là một phần, hai vì muốn giữ bụng để ăn cá.
An An không khỏi nhìn chị gái.
Bình Bình do dự một chút, liền bỏ mứt táo vào lại chén, nói với Điềm Nhi: "Chị, chúng em ăn cá."
"Chị cũng muốn ăn cá." Điềm Nhi cũng bỏ mứt táo của bé vào trong chén, "Ngày mai lại ăn vậy."
Tiểu Mỹ nhíu lông mày nhỏ: "Sao mẹ còn chưa trở lại?"
Điềm Nhi cùng Tiểu Mỹ chưa từng chịu ủy khuất, nhưng có thể có thể vì đi ra từ nhà bà nội đến nhà bà ngoại, từ lúc có cha có mẹ đến khi chỉ có mẹ, vẫn khiến tâm hồn nhỏ yếu của hai bé đọng lại chút vết thương, biểu hiện rõ ràng nhất là hai bé ngàng càng bám Đỗ Xuân Phân hơn.
Dù là biết mẹ sẽ không giống cha vứt bỏ các bé, nhưng sâu trong ý thức hai bé vẫn bất an.
Điềm Nhi lớn tiếng hô: "Cha, mẹ sao vẫn chưa trở lại?"
Đỗ Xuân Phân nếu lái xe đi, con sông phía nam so với con sông phía tây càng gần hơn. Cô dựa vào hai chân, còn hứa về trong vòng một giờ, thì không có khả năng đi tới gần sông.
Thiệu Diệu Tông không khỏi nhìn về phía núi cao hướng đông phương bắc, "Xưởng thực phẩm phụ ở xa, vừa đi vừa về phải mất một giờ."
Điềm Nhi hỏi: "Một giờ là bao nhiêu?"
Trong lòng Thiệu Diệu Tông tự nhủ, quyết định cách tính giờ sẽ do việc mẹ con muốn làm gì.
Chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn làm gì đều phải thăm dò tình huống trước.
Đỗ Xuân Phân thuận theo đường nhỏ trước cửa đi về phía tây chừng hai trăm mét, nhìn thấy một mảnh đất hoang cỏ dại rậm rạp chiều cao khác nhau, sau mảnh đất hoang có lẽ là co sông nhỏ trong miệng Thiệu Diệu Tông.
Không có công cụ, Đỗ Xuân Phân lo lắng có rắn độc trong bụi cỏ, liền đi về phía nam. Đi chừng một trăm mét, lại đi về đám cỏ hoang ở phía nam.
Hai bên bãi cỏ cũng không có đường, trên đường đi cũng không thấy ai khác, càng đi càng yên tĩnh, Đỗ Xuân Phân hoài nghi rất nhiều gia đình quân nhân còn chưachuyển tới.
Đỗ Xuân Phân hai tay chống nạnh, nhìn về bốn phía một chút, trầm ngâm một lát, đi về hướng đông.
Càng đi về phía đông đông càng náo nhiệt, mới đầu chỉ nhìn thấy lẻ tẻ mấy người, đi chừng ba trăm mét, người già trẻ em, rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt như thành phố Tân Hải ở chỗ thu mua nông sản thực phẩm phụ.
Đỗ Xuân Phân hiếu kì, đi vào trong mấy bước, kinh ngạc mà há miệng, thật sự là chợ. Chẳng qua không phải chợ thu mua, mà là xưởng thực phẩm phụ trong miệng Thiệu Diệu Tông.
Trước của xưởng thực phẩm phụ có một con đường, trên đường đều là vết banh xe, đi về hướng phía nam. Xem ra là từ nơi này tới huyện An Đông. Phía nam còn có ba dãy phòng ở, gần đó còn có đám người mặc áo choàng trắng, có thể là người ở bệnh viện. Ở phía nam Bệnh viện có hai dãy phòng ở, dùng tường nối liền, tới cửa lớn phía tây còn khóa lại. Đỗ Xuân Phân hoài nghi bên kia là trường học.
Phòng ở và các viện khác trong khu đều rất mới, nhưng ở phía đông xưởng thực phẩm phụ lại có một dãy tường rất dài rất dài, tường này giống như đã được mấy chục năm. Chỗ bộ đội phía đông có khả năng từ trước kia đxa có, nhưng không có khu người nhà và trường học, cho nên tường viện ở dãy phòng ở phía tây đều rất mới.
Đỗ Xuân Phân đối với bộ đội không có hứng thú, biết rõ phân bố của khu người nhà, thì đi vào bên trong xưởng thực phẩm phụ. Nơi bán thịt heo phải xếp hàng, trong tay mỗi người đều cầm một tấm phiếu. Cô không có phiếu, chỉ có thể tùy tiện nhìn thử. Có chỗ bán dưa chua, có nơi bán hoa quả khô, còn có người bán thuỷ sản.
Dưa chua và hoa quả khô mua cũng không thể cầm.
Cô đáp ứng mua cá cho con, lại không hứa là mua loại cá gì. Cá chép rẻ nhất, vậy sẽ mua cá chép.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Thập Niên 60: Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò
- Chương 37: Lên Núi