Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đôi tay đang cầm nồi của Tô Duệ khựng lại, trong lòng dâng lên một sự ấm áp, đã từ rất lâu cô chưa cảm nhận được sự lương thiện ở người lạ. Nhưng từ hôm qua đến giờ, còn chưa đến hai mươi tư giờ, cô đã đươc rất nhiều người xa lạ đối xử rất tốt.
Phích nước nóng đã đầy, trong nồi vẫn thừa khá nhiều nước sôi. Tô Duệ lấy ra năm cái chén, mở lon sữa mạch nha, múc một chén hai muôi, đổ nước nóng vào, mang lên bỏ trên bàn phòng khách.
Cá hôm qua vẫn còn dư chín con, Tô Duệ lấy hai con lớn đi lấp, mấy con nhỏ thì dùng để ninh với lá húng quế và tỏi. Sợ không đủ ăn, Tô Duệ dựa theo trí nhớ, múc một cân hạt kiều mạch đổ vào chậu, chia thành hai phần, nửa trên đổ nước nóng, nửa dưới đổ nước lạnh làm vắt mì và bánh nướng.
Bà Vương rửa mặt cho hai đứa bé xong, bưng sửa mạch nha cho chúng uống, ngửi thấy mùi cá trong phòng bếp, đi vào trong đó, nhìn thấy mì trong chậu của Tô Duệ thì ngạc nhiên: “Cháu đang nhào bột hả? Hay là đang nấu cháo vậy?”
“Dạ nhào bột làm bánh nướng ạ.”. Tô Duệ cũng cảm thấy không ổn lắm, hình như là bỏ nhiều nước quá nên biến thành một mớ hỗn độn rồi. Có phải nên thêm chút bột mì hay không? Tô Duệ cầm túi bột mì, trong đó còn thừa nửa cân, đổ hết vào không biết có đủ không nữa?
Bà Vương thấy tư thế đổ túi bột mì của cô thì không nhịn được nhảy dựng lên. Trương Ninh quay về thì thấy trong bếp, mẹ chồng mình và Tô Duệ ngồi thẫn thờ trước cái chậu, trong nồi mùi cá thơm ngào ngạt.
“Oa, là canh cá sao, thơm quá đi.”. Trương Ninh bỏ giỏ trúc đựng rau và gạo xuống, cười nói: “Đúng lúc tôi có mang theo mộc nhĩ ngâm tối qua. Đợi tôi bôi thuốc cho Niệm Doanh xong, rửa rồi thả vào.”
“Để mẹ bôi thuốc cho Niệm Doanh.”. Bà Vương chống đầu gối đứng dậy, nắm tay áo con dâu đến, vỗ vào cái chậu trước mặt Tô Duệ: “Con đi rán bánh đi.”
Đổ hết số còn lại vào, bột mì vẫn ít, chỉ có thể nướng bánh ăn thôi.
Trương Ninh nhìn đống bột mì nhão trong chậu, cho là hai người vốn chuẩn bị rán bánh nên không cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ cảm thấy hơi nhiều thôi: “Quá nhiều rồi, tôi chia làm ba phần, để lại buổi trưa nhào bột làm mì ăn đi, được không?”
Tô Duệ mấp máy môi: “Vẫn còn Tiểu đoàn trưởng Vương nữa mà?”
“Anh ấy ăn trong nhà ăn.”. Trương Ninh mỉm cười nói: “À, đúng rồi, hôm nay là mùng mười, bên phía nhà ăn cải thiện bữa ăn đó. Tô Mai, trong nhà vẫn còn phiếu thịt đúng không. Nếu còn thì đưa tôi bốn tờ, thêm năm hào nữa, buổi trưa tôi đến nhà ăn giúp cô mua một phần thịt kho tàu.
Thịt kho tàu của nhà ăn làm vô cùng đầy đủ, nước sốt cũng ngon, mua về ăn thì rất lời. Nhưng nghe cô ấy nhắc đến tiền thì Tô Duệ mới nhớ ra trong túi áo mưa còn có một xấp tiền và phiếu của Trung đoàn phó Triệu đưa cho.
Tô Duệ lật qua lật lại lấy ra bốn tấm phiếu thịt và năm hào đưa cho Trương Ninh: “Người ngoài có thể mua được đồ trong nhà ăn hả chị?”
Màn thầu, cơm, rau xào ......
“Đúng vậy, có thể mua đó.”. Trương Ninh nhận lấy đồ, nhét vào trong túi: “Bột mì, muối, dầu, đồ ăn, cái gì cũng có thể mua. Nếu cô ngại ít đồ thì muốn gì có thể nhờ nhân viên mua giúp cho.”
Lúc này Tô Duệ sợ nhất là nấu cơm, thấy Trương Ninh không hiểu rõ ý mình nên đành nói thắng: “Bình thường chúng ta có thể đến nhà ăn ăn cơm không?
“Tốt nhất là đừng nên đến.”. Trương Ninh cười, giải thích: “Nhóm người nhà không có ai cả, vẫn chưa có chế độ nào như vậy. Nếu chúng ta qua đó ăn cơm thì bên phía nhà ăn cũng ngại lấy tiền và phiếu, cứ kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến chồng chúng ta đó.”