Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Một cô gái lớn lên ở phía Nam như cô ta, theo anh đến một nơi mà một năm có hơn nửa thời gian là tuyết rơi trắng xóa, có biết bao nhiêu bỡ ngỡ, anh có biết không hả? Ngôn ngữ bất đồng, đến cả một người bạn cô ta cũng không có, anh có hiểu được không? Cô ta nói mùa đông khổ sở thế nào, anh có từng quan tâm chưa?
Cô ta khao khát được trở về Lô Thị, khao khát đến mức vừa nhắm mắt, trong mơ đều là cảnh tượng đô thị phồn hoa. Cô ta ăn bắp cải trắng đến phát ngán, thèm được ăn các loại rau cải, thèm ăn những loại trái cây khác trừ lê đông lạnh ra. Cô ta sợ hãi rồi, sợ hãi những ngày trời đông băng tuyết rét mướt đau khổ đó. Nếu có một cơ hội, cô ta chắc chắn phải thay đổi.
Tiểu Cẩn, sao thằng bé lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên xông vào như vậy?
Thằng bé không biết, tương lai Ngụy Đại Tráng sẽ thành công như thế nào …
Nếu cô ta còn không nhân lúc bây giờ anh ta chưa thăng chức rời khỏi Lô Thị mà túm lấy, thì sau này cô ta biết đi đâu kiếm cho bọn chúng một người ba có bản lĩnh như vậy chứ?
Cả đêm nay, Tô Duệ ngủ rất không an giấc, lúc đầu là không dám ngủ say giấc vì sợ trong mơ làm bị thương hai đứa bé, lúc sau thì trong người vừa nóng lại vừa lạnh đến mức run rẩy.
Nghe tiếng chuông báo thức, Lâm Niệm Doanh tỉnh dậy, liếc mắt nhìn thấy cô đang run rẩy, bị dọa đến mức bật dậy: “Thím, thím sao vậy?”. Lâm Niệm Doanh lắc lắc người cô.
Đầu Tô Duệ đau như muốn vỡ ra, trên người vừa nóng lại vừa lạnh, đến cả khả năng điều khiển dị năng cũng không có, bị thằng bé lay người cũng chỉ thì thầm nói: “Đừng làm ồn.”
Lâm Niệm Doanh vươn tay sờ đầu cô, vô cùng nóng, bị dọa nhảy xuống giường, mặc giày cỏ vào, mặc kệ vết thương trên chân mà chạy ra ngoài.
Tiểu đoàn trưởng Vương mở ra hàng rào cửa, vừa đi xuống dưới mấy bước, đã thấy Lâm Niệm Doanh xông từ trong nhà ra, đầy sự hoảng sợ.
“Niệm Doanh, sao vậy?”. Lông mày tiểu đoàn trưởng Vương nhíu lại, bước nhanh mấy bước: “Thím cháu đâu?”
“Bác Vương, thím cháu bị ốm rồi, phải làm sao đây?”
“Đừng sợ, đừng sợ.”. Tiểu đoàn trưởng Vương vỗ lưng Lâm Niệm Doanh, cởϊ áσ mưa trên người mình rồi bọc đứa bé lại: “Trong nhà bác có thuốc, bác đưa cháu đi lấy nhé?”
“Vâng ạ, bác nhanh lên.”
Tiểu đoàn trưởng Vương gật gật đầu, ôm lấy cậu bé xoay người đi vào nhà: “Em trai cháu còn đang ngủ sao?”
“Dạ vâng ạ.”
Trương Ninh đứng ở giữa nhà đánh răng, ngẩng đầu súc miệng thì thấy chồng lại quay về, vội nhổ nước trong miệng ra, hỏi: “Anh quên mang gì theo sao?”
“Tô Mai bị ốm rồi, Niệm Doanh qua lấy thuốc.”. Tiểu đoàn trưởng Vương vén một góc áo mưa, để lộ gương mặt nhỏ của Lâm Niệm Doanh: “Em mang theo ô, cầm nhiệt kế với thuốc cảm đi, anh đưa em và Niệm Doanh qua đó.”
Trước khi Trương Ninh gả cho Tiểu đoàn trưởng Vương, lúc ở nhà đã theo bà cô chồng là thầy lang học đỡ đẻ hai năm. Sau khi nhập ngũ thì cô đã nhờ anh trai chuẩn bị cho một ít thuốc thường dùng.
“Được, anh chờ em một lát.”. Trương Ninh bỏ bóp đánh răng và cốc nước xuống, cầm khăn lông lau mặt, lấy một ít kem dưỡng ẫm vỗ vỗ lên mặt. Sau khi xong thì lấy nhiệt kế và thuốc, mở ô đi theo Tiểu đoàn trưởng Vương.
Bà Vương nghe thấy động tĩnh, thì mặc áo mưa đi ra khỏi phòng: “Để mẹ đi cùng các con qua xem sao.”
Trời mưa, đường khó đi, Tiểu đoàn trưởng Vương từ chối: “Mẹ đừng đi thêm loạn, cứ ở nhà chờ là được rồi.”
“Mẹ làm loạn gì chứ hả?”. Bà Vương không hài lòng, nói: “Tô Mai ốm rồi, cô ấy và hai đứa con không thể không có ai chăm sóc. Từ sáng đến tối mẹ không có việc gì làm, qua đó giúp đỡ một chút, sao qua miệng con lại thành đi làm loạn rồi hả.”